77. Không có gì lạ.

543 3 0
                                    

Edit + Beta: AnHaLam

Anh chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, thở dài ."Em đang lo lắng tôi không phải tổng giám đốc thì nuôi không nổi mấy người sao?"

"Tôi mới không lạ gì chuyện anh có phải tổng giám đốc hay không!" Cô rất nhanh nói, đột nhiên cảm giác mình nói như vậy hình như không đúng, lập tức đẩy anh ra, "Anh không lo lắng sao?"

"Vì sao tôi phải lo lắng? Ông ấy đồng ý ra ngoài làm việc tôi cầu còn không được!" Tần Trọng Hàn đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc, bắt đầu hút thuốc.

Cô xem mắt một ít gấp đôi tàn thuốc, như là vừa rồi cháy, anh rút nhiều khói như vậy, còn nói không lo lắng.

"Nói dối!" Cô tức giận đi qua, cướp điếu thuốc của anh, dập tắt ở trong gạt tàn thuốc. "Anh không lo lắng thì anh lấy ra nhiều thuốc như vậy làm gì?"

Anh kinh ngạc, bộ dạng hiện tại của cô cực kỳ giống cô vợ nhỏ của anh, ha ha, anh thích cái từ này!

"Em là lo lắng tôi không được làm tổng giám đốc, hay là lo lắng đời này gả không được cho tôi đây?" Anh nhíu mày, ngẩng đầu liếc cô, đẹp trai đến mức làm cho đáy mắt cô lung lay .

Ngay tại khoảnh khắc cô thất thần, anh rất nhanh đem cô kéo đến trong lòng anh, cướp đoạt hương thơm trên đôi môi đỏ tươi của cô, mặt Tiêu Hà Hà lập tức ửng hồng.

"Anh..."

"Đây là đối với em trừng phạt..." Anh lưu manh mà cười. "Lo lắng cũng vô dụng, em đời này, chỉ có thể ở cùng với tôi, cho dù tôi không phải tổng giám đốc Tần thị, em cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Tần Trọng Hàn tôi!"

"Tôi không có muốn gả cho anh!" Cô nói xong, trong lòng nhảy động không quy tắc, mặt cũng bốc cháy lên, giãy dụa muốn đứng lên, "Buông ra!"

"Ai bảo em dụi tắt thuốc lá của tôi?" Anh giả bộ tức giận, "Đây là chịu trừng phạt, phạt em hôn tôi 10 phút, không phải thế thì không buông tay!"

Tiêu Hà Hà chán nản, lúc nào rồi mà anh vẫn có tâm tư nói đùa, nhìn cái bộ dạng giống như lưu manh kia, cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại nói không ra lời.

"Làm sao lại tức giận?" Giọng nói dễ nghe, khêu gợi của anh truyền tới, Tiêu Hà Hà lại trợn mắt nhìn.

Khi anh lưu manh nhìn chăm chú, mặt cô đỏ như nóng sốt, hiện tại cô bị anh ôm ở trong ngực, như thế càng khiến cô mặt đỏ tim đập. "Anh buông ra!"

"Không buông!" Anh ngược lại càng ôm chặt eo của cô hơn. "Hôn tôi, hôn tôi một cái, sẽ buông em ra!"

"Tần Trọng Hàn, anh là đồ lưu manh!" Cô quẫn bách gầm nhẹ.

"Uh'm! Lưu manh sao? Tốt lắm, tôi sẽ lưu manh cho em xem!" Anh nói xong một tay đỡ gáy của cô, cùng cô mặt đối mặt cực gần nhau, chóp mũi gần như đụng chạm một chỗ, hô hấp ấm áp của anh từ từ huân đỏ mặt cô.

"Anh... Anh muốn làm gì?" Tiêu Hà Hà cực kỳ khẩn trương, tuy sớm là phụ nữ của anh, nhưng mà mặt đối mặt lại bị anh nhìn chăm chú như thế này vẫn là lần đầu tiên...

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now