100. Ở qua đêm.

1.8K 21 26
                                    

Edit: DinhHa.

"Tần Trọng Hàn. . ." Cô thấp giọng lẩm nhẩm, không biết làm thế nào đâu chỉ anh?

Đau lòng đâu chỉ anh a? Cô đau tim đến tột đỉnh, đau đến giống như là dùng dao đâm, mỗi một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tần Trọng Hàn ngẩng đầu ngắm cô, cô nhưng chỉ là rũ thấp mắt, chịu đựng nước mắt chảy xuống.

"Tôi nên về nhà, anh cũng trở về đi thôi!" Cô lộp bộp nói câu, sau đó xoay người hướng ngõ hẻm chỗ sâu đi tới.

"Hà Hà!" Tần Trọng Hàn lập tức ngăn ở trước mặt cô.

Cô vẫn là không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, chẳng qua là nhìn ngón chân của mình, sau đó nhẹ nhàng vừa nói: "Chúng ta. . . Sau này không nên không gặp mặt nhau nữa. . . Không muốn gặp lại!"

Cô nói xong, thật nhanh hướng một bên lắc mình, chạy rời đi. Tần Trọng Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng người cô rời đi, anh cũng không có tiến lên đuổi, đột nhiên chăm chú nhìn, hướng về phía lưng của cô hét: "Tiêu Hà Hà, anh không cách nào không gặp mặt lại! Không thấy mặt em sẽ chết!"

Lạnh lùng mà mệt mỏi xen lẫn thống khổ vô tận và giọng nam quấn quíttừ phía sau truyền tới, thân thể Tiêu Hà Hà có một cái chớp mắt cứng ngắc, rồi sau đó nhanh hơn phải tăng nhanh nhịp bước. Anh rốt cuộc không ức chế được mình không kềm hãm được, đuổi theo.

Tiêu Hà Hà vừa chạy vừa khóc, nước mắt vội vàng chảy, anh đến tìm cô! Nói lời trong lòng, cô rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ xong trong lòng cô lại bắt đầu đau!

Đây là không có kết quả! Bọn họ không thể nào chung một chỗ! Tay run rẩy, rốt cuộc tìm được chìa khóa, làm thế nào cũng chen lọt vào trong lỗ khóa lỗ.

Sau lưng, hắn đuổi tới, từ phía sau ôm lấy thân thể cô, bàn tay đặt lên tay cô nhỏ bé, hai cái tay cầm ở nhắc tới, chìa khóa bỏ vào lỗ khóa trong, cửa mở ra. Tiêu Hà Hà ngã hít một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt giàn giụa, mơ hồ, tuấn nhan anh gần trong gang tấc, liền ở sau lưng.

Anh từ phía sau ôm chặt cô, cúi đầu hôn môi của cô. Cửa, mở ra, môi của anh lại không có rời đi, ôm cô trực tiếp vào cửa, đem cô đè ở cánh cửa. Tiếng thở dốc vang dội cả phòng, không có mở đèn, nước mắt của anh cùng cô, hôn gấp như vậy, nhưng tràn đầy tuyệt vọng.

"Trở về đi thôi!" Trong bóng tối, trong tiếng thở dốc cô ngẩng đầu lên, chống với Tần Trọng Hàn kia tựa như phải đem người linh hồn đều hút vào cặp mắt, Tiêu Hà Hà đánh bại mở miệng, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vẫn là bị Tần Trọng Hàn cho đặt ở cánh cửa, anh tựa đầu tựa vào hõm vai cô trong.

Trầm thấp thầm ách đích mở miệng: "Anh muốn em, Hà Hà, không làm được! Thật không làm được! Anh không kiên trì được! Anh mặc kệ có được hay không? Mặc kệ cô ta có được hay không?"

Cô thở dài kéo dài: " Mặc kệ cô ấy lương tâm anh yên không? Một thời lùi bước sau, đổi lấy cả đời áy náy, anh cảm thấy anh thật có thể mặc kệ sao? Nếu như anh không muốn quản, cần gì phải tự mình đem cô ấy đón về tới? Cô ấy không phải còn có người nhà sao? Cho dù anh mặc kệ, cô ấy còn có người nhà quản a!"

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now