Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 13

1.8K 68 3
                                    

Chap này có vẻ như là bị hentai một chút. Nhưng với não của au thì chỉ có thể viết được như thế thôi. Đọc giả thông cảm nha! Lần sau mình sẽ cố gắng.:') vào truyện nha!


                    CHAP 13

Sau ngày nói chuyện với Amimaya, hình ảnh trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu Sakura ngày càng liên tục hơn. Những cơn đau đầu làm Sakura khó chịu đến nỗi không thể ra khỏi phòng vì sốt. Syaoran luôn để mắt đến cô nhiều hơn, bởi anh lo sợ cái gì đó. Đáng lẽ ra hôm nay cả bọn đã về nhà nhưng vì Sakura vẫn chưa khoẻ nên đã quyết định ở lại cho đến khi cô khá lên thì mới về.

Sakura tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, đôi lục bảo từ từ mở ra nhẹ nhàng và di chuyển đến người đang gục bên cạnh cô. Có vẻ như anh đã trông cô cả ngày hôm nay, Sakura nhìn Syaoran ngủ và khẽ mỉm cười, lúc anh ngủ trông anh rất đẹp. Đôi hàng mi cứ run run theo nhịp thở của anh đôi lúc nhấp nháy như muốn mở ra. Tay Syaoran nắm chặt tay Sakura không buông mặc dù anh đang ngủ, Sakura nhè nhẹ rút tay lại nhưng đã làm anh thức giấc. Syaoran bật dậy ngay khi thấy Sakura nhìn mình.

-Em dậy lâu chưa sao không gọi anh. - Syaoran hỏi, cô lắc đầu

-Chỉ mới dậy thôi. Li-san mệt thì nghỉ ngơi đi. Em đã khoẻ lên một chút rồi.- Sakura nói.

Syaoran áp trán mình vào trán cô lập tức mặt Sakura đỏ lên vì ngượng. Syaoran cảm thấy điều đó rất bình thường còn để yên như vậy cố tình chọc cô

-Ừm hạ sốt rồi nhưng mà...Sao mặt em lại đỏ thế vợ. Hay là lại sốt nữa nhỉ? - Syaoran  cười nham hiểm làm Sakura phải cụp mắt xuống vì ngượng tới nỗi không dám nhìn vào mắt anh chỉ biết nhìn xuống đệm. Syaoran lại tiếp tục - Lâu rồi anh không được gần gũi em như thế này, nếu như anh hôn em lúc này thì sao nhỉ? - Ánh mắt Syaoran trở nên khác thường, anh nhìn xoáy vào trong mắt Sakura làm cô bất động một lúc. Trong lúc mặt anh và cô sát nhau thế này thì Sakura rất là sợ nhưng lại không dám nhúc nhích, cô nghĩ đã chứng minh được Syaoran chính là chồng cô thì tại sao lại từ chối anh, hơi do dự nhưng Sakura vẫn nhắm tịt mắt lại.

1s

2s

2,5s...

Ấm và ướt là hai từ lúc này Sakura cảm nhận được. Syaoran đang hôn cô. Nụ hôn rất nhẹ nhàng không một chút hối hả và mạnh bạo nào cả nó làm Sakura cảm thấy như lâng lâng, tuy với cô anh là một người không quen biết trong hiện tại nhưng bờ môi của anh chạm đến cô thì cô lại thấy rất thân quen với mình. Tim Sakura đập loạn nhịp khi hai tay Syaoran đặt lên vai mình, cô bất giác nắm hai tay lại ép chặt xuống giường không dám làm gì cả. Syaoran vẫn tiếp tục gặm nhấm đôi môi mọng nước của cô, anh đưa chiếc lưỡi tham lam của mình chạm đến lưỡi của Sakura làm cô dịch chuyển ra sau một chút. Chắc có lẽ lâu ngày anh không đụng đến phụ nữ nên bị kích động một chút với Sakura, anh để cô ngã xuống giường và tiếp tục. Sakura bị mất không khí do bị bệnh và mới khoẻ lại một chút thì bị Syaoran hôn sâu thế này khiến cô hơi khó thở. Dường như nhận ra điều đó ở cô Syaoran từ từ rời khỏi môi cô vẻ tiếc nuối, nhưng anh cảm thấy như vậy là đủ rồi nếu tiếp tục thì chắc chắn chuyện tiếp theo sẽ xảy ra(các đọc giả tự hiểu hen ^-^). Sakura thở gấp gáp, Syaoran ngồi nhìn cô gãi đầu bối rối

-Xin lỗi em Sakura. Anh không thể kiểm soát mình khi ở gần em như thế.

Sakura cũng ngại không kém cô nghiêng mình sang một bên để tránh ánh mắt Syaoran đang nhìn cô

-Không sao! Dù..dù sao chúng ta là vợ chồng mà. - Sakura nói mặt càng đỏ hơn.

-Ừm cũng gần tối rồi em muốn ăn gì anh sẽ mua. - Syaoran bước khẽ xuống giường tiến về phía cửa ra vào. Sakura lại đỏ mặt khi thấy anh

-G. Gì cũng được.

Sau khi Syaoran đi khỏi thì Sakura mới dám thở mạnh hơn. Cô sờ lên bờ môi bị sưng lên của mình khẽ ngượng. Cô đi ra khỏi phòng và rẽ qua ban công bên ngoài hành lang. Bầu trời đang dần tắt đi chút ánh sáng của mặt trời để lại để kéo cho anh trắng sáng lên ngự trị bầu trời đêm đầy sao. Gió thổi làm Sakura lạnh, cô nhìn xuống bên dưới là một hồ bơi có vài người ở đó. Nhìn xa một chút thì thấy Syaoran anh ngước lên vẫy tay với cô,  Sakura cũng vẫy lại, đợi Syaoran quay người đi thì cô mới chịu vào trong.

------------------------------------------------------

-Thật sự xin lỗi vì bọn này về mà không báo trước. Sakura à vì tớ phải về gấp vì mẹ tớ về rồi. Tớ sẽ chuộc lỗi với cậu sau vậy. -Giọng Tomoyo vang lên trong điện thoại. Sakura ngồi trên giường mỉm cười đáp

-Không sao cả chắc là mãi Li-san và tớ sẽ về thôi cậu đừng lo gì cả! Tớ không sao rồi.

-Ừm vậy tớ yên tâm rồi. Mẹ tớ đến rồi không nói nữa tớ đợi cậu.
Tomoyo tắt máy Sakura cũng để chiếc điện thoại lại cạnh gối của mình. Syaoran đã ra ngoài vì việc  trả phòng vì sáng mai cả hai sẽ về lại nhà. Lại như lúc chiều tối Sakura lại ra ngoài ban công đứng ở đó. Bấy giờ là 10h đêm dưới hồ bơi chẳng còn ai cả, mặt nước im lặng không chút động tỉnh nào. Sakura mãi mê ngắm nhìn mặt hồ dưới kia và nghĩ ngợi vài thứ.

Syaoran đưa từ bước chân của mình di chúc nhẹ nhàng trên nền đất lạnh ngắt. Gió rít từng cơn luồng qua mái tóc nâu hạt dẻ của anh làm nó rối lên nhưng anh mặc kệ chẳng quan tâm là mấy điều anh quan tâm bây giờ là cái dáng người mảnh khảnh đang đứng trên tầng 3 kia nhìn xuống mặt hồ suy nghĩ. Syaoran đứng nép vào bóng tối để quan sát Sakura, anh không muốn để cô thấy mình đang nhìn ngắn cô. Kỳ thực mà nói anh yêu cô rất nhiều và cũng gần như phát điên lên vì nhớ cô. Trong lúc chưa tìm thấy Sakura anh đã có ý định nếu trong 5 năm không tìm được cô thì sẽ không tìm cô và yêu thêm bất cứ ai nữa. Nhưng may mắn Sakura lại trở về với anh, Syaoran lại được yêu và thương người vợ của mình dù cô đã bị mất đi ký ức. Syaoran khẽ mỉm cười nhìn Sakura đang ôm lấy hai bờ vai vì lạnh, anh cũng biết trời đã khuya và mang sương đêm xuống nên nhanh chân dứt điểm quay về phòng với cô. Bước chân vừa đi được hai bước thì một tiếng thét vang lên từ tầng 3. Syaoran quay người lại thì thấy Sakura đang rơi tự do xuống bể bơi.

ÙM!!!

Âm thanh vang lên khi Sakura vừa rơi xuống nước làm bể bơi kìa đang yên lặng thì bị khuấy động mạnh bạo. Lúc này Syaoran chỉ kịp nhảy xuống và mang Sakura lên bờ.

-Sakura! Sakura...

__________END CHAP 13__________


Hihi các đọc giả thân mến! Vậy là có biến với Sakura rồi . Syaoran không hiểu tại sao Sakura lại rơi xuống lầu như thế? Chắc anh sẽ chất vấn Sakura khi cô tỉnh lại đây. Haizz từ từ rồi sẽ có nhiều biến hơn cái này nhiều Syaoran à! Hehe. Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình nha!. Đăng giờ này lun coi như quà tặng buổi sáng khi các đọc giả thức dậy hehe.

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ