Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 32

1.2K 54 16
                                    

Không còn là hồi tưởng nữa nha đọc giả

CHAP 32

Căn nhà hoang xx.

Sakura mở đôi mắt ra nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc và bị trói trên ghế giữa căn phòng ẩm thấp đầy mùi mốc. Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi cô chỉ biết mình bị Amimaya đem đi khi trời chạng vạng tối. Phải rồi Amimaya, Sakura bừng tỉnh hẳn vùng vẫy với sợi dây thừng đang trói chặt hai tay và chân cô cùng lúc đó Amimaya mở tung cửa bước vào.

-Chào, cừu non tỉnh rồi à.

-Thả tôi ra, cô muốn gì?- Sakura nói nhìn Amimaya đang tiến đến gần mình.

-Không thả cô được đâu. - Amimaya tặc lưỡi nói với nụ cười nửa miệng - Tôi còn phải hành hạ người thân của cô nữa mà haha.

-Cô đã làm gì họ? - Sakura hoảng hốt nói

-họ không ở đây giờ này đâu đừng lo. Tôi tới đây để kể cô nghe một câu chuyện khá là thú vị. Sakura không muốn nghe thì cũng phải nghe - lại cười, Amimaya kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Sakura lấy trong túi ra một con dao rọc giấy, Sakura nhìn nó có chút sợ sệt, Amimaya thấy điều đó nên đưa miếng sắt lạnh ngắt đó chạm vào khuôn mặt của Sakura làm cô rùng mình.

-Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình hạnh phúc. Rất là hạnh phúc - Amimaya nhấn mạnh và cầm dao múa máy trên cơ thể Sakura làm cô nuốt nước bọt mấy lần vì sợ Amimaya sẽ làm gì cô nhưng cô ta chỉ nghịch với cơ thể cô nhất là cổ và mặt. Amimaya nói tiếp - cái gia đình hạnh phúc kia sinh ra ba đứa con. Một anh trai và hai em gái sinh đôi của mình. Nhưng thật không may cho đứa em tội nghiệp nó bị vứt cho người khác nuôi nhưng lại bị hành hạ không thương tiếc, họ đánh đập nó mỗi ngày khi họ không vui, không cho nó ăn bỏ đói nó, nhốt nó trong nhà kho hôi hám tối tâm và có rất nhiều chuột. Nó trốn đi và bị người ta đưa đến trại trẻ mồ côi để sống. Không như chị của nó, người chị song sinh được yêu thương bao bọc và che chở, ăn no ngủ ấm mỗi ngày, thật bất công phải không Sakura. - Amimaya khẽ nhếch mép cười, Sakura im lặng nhìn cô. Sakura dường như đang quan tâm đến câu chuyện của Amimaya, chính bản thân Sakura lại tội nghiệp và thương cảm cho nhân vật nó trong truyện nhưng cô lại không hiểu tại sao Amimaya lại kể nó cho cô nghe. Cô không hiểu - rồi một ngày nó được nhận nuôi bởi hai vợ chồng già sống ở Thành phố Chiba. Và rồi nó gặp lại chị nó vào năm cấp III, nó hận bà mẹ tại sao lại vứt bỏ nó, càng hận thêm nữa khi biết chị mình lại là bạn thân của mình, dù hai đứa rất giống nhau nhưng vì do không ai thèm để ý nên nó dễ dàng trả thù, và rồi nó thành công trong việc tông xe vào chị nó trước ngày cưới vài ngày và bỏ trốn khỏi đó. Nó hại chị nó bị xảy thai và dẫn ra ngoài bệnh viện cho đi lạc để không thể tìm thấy người thân, nó còn bán chị nó cho bọn buôn người nhưng xem ra chị nó may mắn trở về được. - Amimaya ngưng lại một chút nhìn sắc mặt Sakura. Cô đang khẽ bất ngờ khi người chị trong câu chuyện quá giống với cô ngày trước, Sakura khẽ nheo mắt nghi ngờ, Amimaya thích thú cười  -Nó hại chị nó phải li dị, nó rất hài lòng với những điều mà nó làm. Tại sao ư? Đơn giản là nó muốn trả thù những người đã làm nó thành ra như ngày hôm nay, nó ghét chị nó rất nhiều và cũng rất muốn chị ta nếm mùi đau khổ giống như nó đã từng trãi, nhưng bao nhiêu đó không đủ với nhau nó. Nó muốn chị nó kẻ may mắn hơn nó trong suốt thời gian qua phải đau khổ hơn nữa và nó... hưhư. Hahaha Haiz Sakura - chan! Cậu chuyện vẫn chưa hoàn thiện vậy để tớ thêm vào nhé! - Amimaya cười nụ cười ma quái, Sakura nhìn cô trân trân không chớp mắt -Và nó muốn giết chết chị của nó!

-Ah. - Sakura bị Amimaya lấy dao rạch vào cánh tay mình làm cô đau. Sakura nhìn Amimaya -Cô muốn gì? Tại sao lúc nào cũng hãm hại tôi hết lần này tới lần khác, rốt cuộc tôi đã đắc tội với cô chỗ nào Amimaya? Tôi đã làm gì sai. - Sakura nói cô cảm thấy thật đau lòng và tức giận, tại sao lại như vậy tại sao cô luôn che chắn cho Amimaya mỗi khi bị ức hiếp và bị những người thân của cô hắt hủi, vậy tại sao Amimaya lại làm thế với cô.

-Sakura! Để tôi nói cho chị nghe. - Amimaya nói làm Sakura ngạc nhiên

-C.Chị?

-Câu chuyện tôi vừa kể người đó chính là hai chúng ta. Chị gái à, tôi đã từng nhắc cho chị rằng ngoại hình của chúng ta rất giống nhau mà. Nhưng tại chị ngốc mới không biết thôi.

-Ahh - lại thêm một đường cứa vào bắp đùi của Sakura, con dao bén tới nỗi làm rách cả lớp quần áo của cô. Vết thương không sâu nhưng cũng đủ làm cho máu ứa ra và đau rát. Sakura lắc đầu mà rơi nước mắt -Tôi là chị song sinh với cô, vậy tại sao tôi lại không biết? Cô gạt tôi đúng chứ?

-Tôi không gạt ai cả. Touya biết điều này nhưng anh đã không kể cho cô thế thì để tôi nói vậy. Máu của tôi và cô là do cùng một người sinh ra, tôi đã bị sốc khi biết tin này, nhưng cũng tốt tôi có thể trả thù cô. - Amimaya nói làm Sakura càng khóc nhiều hơn. Sự thật quá bất ngờ, Amimaya và cô là chị em, một đứa em bị thất lạc mấy năm qua đã trở về hãm hại cô trong ngần ấy năm, đau lòng lắm chứ, đau lòng vì mình đã vô tình không nhận ra, đau vì không biết chuyện này, đau hơn nữa là Amimaya muốn cô chết. Sakura lắc đầu dữ dội hơn nước mắt tuôn trào như thác cô không thể nào chấp nhận được chuyện này, nó đã quá sức chịu đựng với cô rồi. Amimaya đưa mắt nhìn Sakura đau khổ trong lòng cô cũng khẽ chùn xuống một cách khác lạ. Không thể nào cô đang đau lòng sao? Không đúng cô muốn Sakura biến mất trên cõi trần thế này để cô nhìn thấy người thân của Sakura và cũng là...người thân của cô...đau khổ. Amimaya khẽ lắc đầu cô thoát khỏi những suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi và bỏ đi, đến cửa cô lại nói.

-Chiều mai họ sẽ đến. Lúc đó cô sẽ được toại nguyện trước khi chết.

Rầm

Cánh cửa đóng sầm lại Sakura nấc lên nhiều hơn

-Tại sao lại như vậy? Mình không tin em gái mình Amimaya, Touya, ba mẹ. Làm ơn hãy nói cho con biết đây không phải sự thật...

__________END CHAP 32__________

YO! Mọi người! Cho au hỏi mn muốn Amimaya chết hay sống. Nếu sống thì sẽ He toàn tập, nếu chết thì sẽ Se một chút. Cám ơn đã xem truyện của mình!

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ