Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 9

2.1K 81 2
                                    

                        CHAP 9

Trời đã quá trưa, Tomoyo như nhận ra nó cô lập tức kéo Sakura ra ngoài với mình. Cả hai cùng đến một quán ăn nhỏ để ăn trưa ở đó và  đi dạo ở công viên. Sakura ngồi xuống cạnh Tomoyo ở một ghế đá, Tomoyo dựa vào vai cô thì thào

-ở bên cậu như thế này thật là thích. Cậu biết không Sakura lúc trước khi biết tin cậu biến mất tớ lo lắng lắm nhưng bây giờ cậu ở đây rồi tớ vui lắm.- Tomoyo mỉm cười nói cô ngồi dậy nắm lấy tay Sakura.- Tớ sẽ nhắc cho Sakura nhớ về lúc trước nhé! Tớ không để cậu quên mọi người đâu.

-Tomoyo thật tốt với tớ.- Sakura nói

-Hi chúng ta là bạn mà Sakura. Về tiệm đi tớ sẽ kể cậu nghe về chúng ta.

------------------------------------------------------

Tomoyo ngồi trên ghế sofa dành cho khách hàng cùng với Sakura, tay cô lại tiếp tục với những nét vẽ thiết kế của mình. Sakura nhìn theo Tomoyo chăm chú.

-Lúc trước tớ, Sakura, Syaoran và Eriol chơi với nhau rất thân. Chúng ta thân nhau từ nhỏ từ cấp I cho đến giờ. - Tomoyo nói tay thì thoăn thoắt vẽ, cô tiếp tục- Cậu và Syaoran rất hay cãi nhau bởi hai người bất đồng ngôn ngữ, chẳng ai nhường ai hết. Và lên cấp II rồi lại cấp III, chúng ta trở thành những học sinh nghịch ngợm nhất trường nhưng học lực thì cứ đứng hàng top.- Tomoyo ngưng lại một chút, cô lấy một tờ giấy khác để vẽ tiếp, cô tiếp tục khi thấy Sakura đang đợi mình. - Ừm tớ vẫn còn nhớ hôm ấy cậu và Syaoran trốn học và bị lạc trong rừng. Mọi người đã tìm hai người rất lâu nhưng không có gì hết. Đến ngày hôm sau thì mới tìm thấy hai người, do trời mưa hai người bị ngã xuống một cái hố to và cậu bị ngất do sốt cao. Anh Touya đã mắng hai người, nhưng Syaoran là bị giáo huấn lâu nhất bởi Syaoran không biết bảo vệ cậu.

-Tớ có anh trai sao?- Sakura hỏi

-Ừm. Anh ấy là Touya. Touya rất thương cậu đó Sakura khi ba cậu mất anh ấy là người chăm sóc cậu. Khi Syaoran cầu hôn cậu anh ấy đã không đồng ý.- Tomoyo lại lấy một tờ giấy khác

-Tại sao? Syaoran rất tốt mà?

-Tớ kể cậu nghe. Sau khi cậu khoẻ lại thì Syaoran nói thích cậu. Hai người Chính thức hẹn hò. Sau khi bố cậu mất được hai năm lúc đấy chúng ta đã tìm được việc làm cho mình. Syaoran xin Touya được cưới cậu nhưng anh ấy và Syaoran vốn đã không ưa nhau từ nhỏ nên anh không cho bởi Syaoran còn chưa có gì trong tay cả. Syaoran đành nhờ mẹ mình tức là dì Yellan mẹ chồng cậu giúp đỡ nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Syaoran đành phải cố gắn để mình có cơ ngơi tốt nhất để lấy cậu. Syaoran rất giỏi chỉ trong nửa một năm mà đã trở thành một Tổng giám đốc tài giỏi  bao nhiêu người ngưỡng mộ,  Syaoran mở thêm chi nhánh ở nước ngoài nữa công ty của cậu ấy bắt đầu lớn mạnh cho đến tận bây giờ.- Tomoyo luyên thuyên, cô đã vẽ tới bức thứ mười mấy rồi, bản thiết kế nào cũng đẹp cả. Cô ngừng vẽ và lướt qua đồng hồ trên tường- chiều rồi sao nhanh quá mới đó mà đã 5h rồi. Tớ phải đóng của tiệm rồi,  ngày mai chúng ta nói tiếp nhé!

-Ừm không sao. Cảm ơn vì đã kể cho tớ nghe nhiều như vậy.

-Không có gì đâu. Tớ đang giúp cậu nhớ lại thôi mà, Syaoran sẽ đến ngay thôi cậu ngồi chơi đi nhé!

-Ừm.

Tomoyo dọn dẹp lại đống bản thiết kế của mình, và làm các thứ khác. Sakura nhìn cô rồi lại nhìn ra cửa. Kìa bóng dáng Syaoran xuất hiện anh mỉm cười khi thấy cô, cô cũng cười lại

-Em ở đây vui chứ?- Syaoran ngồi xuống cạnh Sakura

-Rất vui. Tomoyo kể em nghe rất nhiều chuyện lúc trước.- Sakura nói

-Vậy à cô ấy nói gì?

-Tomoyo nó Li-san rất giỏi là người biết phấn đấu trong công việc.

-Vậy à? Còn gì nữa không?

-Cô ấy bảo anh và em bất đồng ngôn ngữ.

-Tomoyo nói thế à?- Syaoran nói

-Thì sao tôi chỉ nhắc Sakura nhớ lại thôi mà- Tomoyo từ đâu đi làm Syaoran giật mình

-Sao lại kể những chuyện như thế cho Sakura nghe.- Syaoran chau mày

-Sakura, Syaoran ức hiếp tớ kìa. - Tomoyo nói, Sakura cười với Syaoran

-Đừng la cô ấy là em nói Tomoyo kể em nghe.

-Vậy à. Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi.

-Vậy tạm biệt cậu nhé Sakura- Tomoyo nói

-Tạm biệt Tomoyo.- Sakura nói

-Chào nhé. Cảm ơn cô đã chăm sóc Sakura.- Syaoran nói

-Không có gì. Tạm biệt.

Syaoran và Sakura rời khỏi chỗ Tomoyo. Anh nhìn cô trông có vẻ vui lắm anh cũng vui lây.

-Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé!- Syaoran đề nghị. Sakura gật đầu không nói gì, anh lại hỏi - Tomoyo có làm gì cho em mệt không?

-Ồ không có. Tomoyo nói em làm người mẫu thử đồ cho cậu ấy, sau đó dẫn em đi ăn trưa và kể em nghe về Li-san.- Sakura luyên thuyên nói trong khi đó Syaoran đã rẽ xe vào bãi đỗ xe của một quán ăn. Anh mở của cho Sakura rồi cả hai cùng vào trong.

-Em muốn ăn gì Sakura? - Syaoran đưa menu cho Sakura. Cô nhìn rồi đưa nó lại cho Syaoran

-Nhiều quá em không biết nên chọn cái nào.

-Vậy anh gọi cho em nhé! - Syaoran nói Sakura gật đầu rồi anh quay sang người phục vụ - lấy hai phần bò bít tết hai nước lọc.- Syaoran nói người phục vụ quay vào trong. Sakura có vẻ hơi mệt cô lấy tay xoa hai thái dương mình, Syaoran lo lắng chạy sang cạnh cô - Em không sao chứ?

-Không sao chỉ là hơi chóng mặt thôi.- Sakura nói có làm cho mình không sao để Syaoran không cần lo. Nhưng thật tệ đầu cô càng lúc càng đau mi mắt cô nặng dần và ngất lịm trên tay Syaoran và từ cuối cùng cô nghe được là anh gọi tên mình...

___________END CHAP 9___________

OHAIYOU! Đột nhiên Sakura bị ngất đi làm Syaoran lo lắng. Không biết Sakura có làm sao không nữa. Haizz mọi người đón chap sau nha. Ừ mình bật mí nè từ chap 10 trở đi Sakura sẽ bắt đầu nhớ lại và một vài điều sẽ xảy ra với cô. Mọi người đón xem nha. Cảm ơn vì đã xem truyện của mình.😊

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ