Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 26

1.2K 45 8
                                    

CHAP 26

Trời đã là cuối đông. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc làm cho mặt đường trắng xoá và lạnh lẽo vì tuyết vẫn chưa tan. Mùa Noel năm nay thật lạnh, những con người tấp nập trên con đường hàng ngày nay vẫn đi lại như mọi ngày nhưng họ di chuyển chậm hơn vì cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông đang bủa vây lấy cả thành phố. Nhà nhà khắp nơi cũng bắt đầu trang trí lại mái ấm của họ bằng cách mua một cây thông Noel để trong nhà và trang trí nó với những quả châu treo lủng lẳng rất nhiều màu sắc. Tính từ lúc Sakura ký vào lá đơn li hôn với Syaoran đến nay cũng được 4 tháng rưỡi, cô đã không liên lạc với anh nữa nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại không đưa lá đơn ra tòa để giải quyết cho xong chuyện. Sakura đã đi làm cho Tomoyo trong ngần ấy thời gian, cô đã biết được Amimaya đã không còn làm cho công ty của Touya nữa nhưng còn về lý do thì cô không biết. Cô ta đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ khiến người khác khó hiểu, khi nói đến sự biến mất thì Sakura lại nhớ Syaoran. Tại sao vậy? Cả hai đã không liên lạc với nhau lâu như vậy mà cô vẫn nhớ anh mỗi ngày, cô thật sự rất yêu anh. Cô ước gì thời gian quay lại, nếu như lúc đó cô không tặng anh món quà đó thì đã không có gì xảy ra rồi, cô và anh vẫn sẽ vui vẻ với nhau. Bầu trời đêm lạnh lẽo, Sakura thở ra từng làn khói trắng từ mũi và miệng mình, ở cổ cô mang một chiếc khăn choàng màu đó sẫm để giữ độ ấm, tay thì đeo găng tay, chân thì đi tất và đôi giày thể thao màu nâu. Trên người khoác thêm một chiếc áo ấm dày để tăng độ ấm. Nhưng Sakura vẫn thấy lạnh, biểu hiện cho thấy là cô đang đi chậm lại. Rẽ vào một lối đi quen thuộc mà nó đã bị chính Sakura lãng quên, những căn nhà san sát nhau và bị tuyết phủ đầy trên mái nhà, bước đến căn nhà gỗ trắng, nơi đây từng là chỗ cô và anh cho là ấm áp nhất nhưng bây giờ thì nó chỉ là một căn nhà bị bỏ trống không có chủ. Anh đã biến mất vào 2 tháng trước đây Sakura không biết Syaoran đã đi đâu, cô nghĩ anh muốn rời xa cô, cô chỉ muốn gặp anh thêm một lần nữa vậy mà anh đi khỏi cô một cách lặng lẽ, chắc anh ghét cô lắm. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao khẽ thở dài, cô tự hỏi mình Syaoran bây giờ đang ở đâu. Cô thật sự muốn nhìn thấy anh ngay lúc này đây, nhưng nghĩ đến đây cô lại tự cười mình, cô và Syaoran còn gì để mà gặp nhau chứ? Cho dù cô có nói như thế nào thì anh cũng đâu chịu tin cô thật là. Vết thương trong quá khứ lại đau âm ỉ, thật đáng ghét mà tại sao tuyết lại rơi ngay lúc này chứ tại sao không làm cho cô ấm lên vì tiết trời mà lại làm cho lòng cô lạnh thêm và nhức nhối nơi lòng ngực mình. Chỉ còn một tuần nữa là Noel Sakura không cảm thấy vui mà còn buồn thêm bởi cô lại nhớ về quãng thời gian lúc ở bên Syaoran cả hai cùng nhau đi đây đi đó vào những ngày lễ. Lại buồn, cô bắt taxi đi về nhà mình, Touya đang cùng Yukito trang trí lại nhà cửa, cô bước vào nhìn cây thông Noel mà mỉm cười

-Anh hai, anh Yukito. - Sakura gọi cả hai, cô bước đến bên cây thông và đưa tay sờ lên những quả châu. Trên ngọn thông là 1 ngôi sao vàng chóe đang bị bóng đèn neon chiếu vào và phát sáng. Touya khoác vai cô

-Anh đã làm đấy! Thế nào?

-Ừm. Tốt, nhưng em nghĩ mình nên treo thêm đèn nhấp nháy thì sẽ đẹp hơn. - Sakura cười hì hì góp ý. Touya gật đầu

-Ừm được rồi. Yuki này ngày mai mình sẽ mua thêm đèn nhé!

-Ừm. Chỉ cần Sakura vui là được rồi. - Yukito cười. Cô lên phòng nghỉ ngơi sớm, cái sự ấm áp của chăn gối làm Sakura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

-Eriol! Anh vẫn chưa chịu dậy à? Anh mà không dậy thì em sẽ lên phòng gọi đấy. - Giọng Tomoyo thánh thót vang lên khắp căn nhà, nhưng nó chẳng hề hấn gì với Eriol mà ngược lại anh đang ngủ rất là ngon. Bên ngoài đang có tuyết rơi nhiệt độ cũng giảm xuống bên trong phòng lại ấm áp với máy sưởi và chiếc chăn đang trùm lên quá đầu làm Eriol chẳng nghe thấy Tomoyo và anh đang ngủ nướng. Cánh cửa phòng bật mở, Tomoyo chống nạnh nhìn người trong chăn cô thở hắc ra

-Eriol! Anh dậy đi.

-Một lúc nữa thôi mà Tomoyo.- Eriol ngọ nguậy nói giọng ngái ngủ

-Ngày mai là Noel rồi đó, anh không dậy trang trí nhà với em sao. Em đâu thể làm một mình chứ. Bây giờ 1 là anh dậy ngay cho em, 2 là em sẽ phải dùng biện pháp mạnh. - Tomoyo nói, đã 2 phút trôi qua Eriol vẫn tiếp tục cái màng nướng bánh mì cho khét, Tomoyo hết kiên nhẫn cô giở chăn của Eriol và kéo tai anh. Vì đau quá nên Eriol la lên

-Đau đau, vợ ơi em nhẹ tay thôi. Anh dậy, anh dậy - Eriol ngồi dậy tay nắm lấy tay Tomoyo đang kéo tai mình nhìn anh lúc đó khá ư là buồn cười

-Anh xem anh kìa. Là Tổng giám đốc của một công ty vậy mà bị vợ  véo tai như thế này thì mới chịu thức, anh xem còn ra thể thống gì khi người khác biết hả? Mau làm vệ sinh xuống ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa giúp em. Em cho anh 20 phút. - Tomoyo nói buông tai Eriol ra. Mặt anh ỉu xìu

-Anh biết rồi - Eriol lười nhác xuống giường đi làm vscn - Sao ngày nghỉ mà mình cũng phải làm việc nhỉ? Thật là bất công. - Eriol nói một cách phẫn nộ

-Anh mà còn than nữa là em cho nhịn bữa sáng bây giờ. Nhanh rồi ra ngoài cùng em. - Tomoyo vừa nói vừa gấp chăn, Eriol vừa đánh răng xong đã hỏi

-Bên ngoài có tuyết rơi mà. Sao lại ra ngoài giờ này, em cần gì sao?

-Ừ, chúng ta cần nhiều thứ cho lễ Noel lắm, đồ của năm trước bị anh phá hư hết rồi, anh không nhớ sao? - Tomoyo ngán ngẩm nhớ lại mùa Noel năm trước cô nhờ anh trông nhà để đi ra ngoài một lát khi quay về thì Eriol đã lăn ra ngủ còn nhà chẳng khác nào một bãi chiến trường, thức ăn rơi vãi khắp nơi, thảm sàn cũng bị vứt ra khỏi chỗ của nó, cái sofa thì bị thủng một lỗ lớn. Nói chung cảnh tượng lúc đó là kinh hoàng, khi hỏi anh thì cô mới biết rằng hàng xóm nhờ Eriol giữ hộ con của nhưng không chỉ 1 mà là 3 đứa và cộng thêm một con chó săn. Bọn nhóc thì phá phách chạy nhảy khắp nhà con con chó nó tha hồ ăn thức ăn trên bàn và vui vẻ với cái sofa nhà Tomoyo. Thế đấy nhà hàng xóm đã mua trả lại cho nhà cô và anh một bộ sofa khác và xin lỗi. Bây giờ Tomoyo nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, cô đi xuống bếp dọn bữa sáng cho Eriol.

Eriol bước ra khỏi nhà tắm, anh chỉnh lại áo sơ mi trắng và cho áo vào quần. Khi đi lại lấy đồng hồ đeo tay thì cái thứ màu trắng dài nhỏ bằng nhựa đập vào mắt anh

-Cái này là của Tomoyo à? - Anh nói một mình và biết đây là que thử. - Hai vạch sao? Tomoyo em giỏi lắm. - Eriol cười sung sướng chạy xuống nhà. -Tomoyo...

__________END CHAP 26__________

Lala. Eriol kìa nhìn ổng vui thấy ghê vậy ák hihi. Đột nhiên Syaoran và Amimaya biến mất làm Sakura phải khó hiểu, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mọi người đón chap sau nha, cám ơn đã xem truyện của mình

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ