Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 28

1.2K 52 8
                                    

CHAP 28

Hồng Kông

Syaoran ngồi bên lò sưởi tay cầm một tách Cafe nóng. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi rất nhiều, anh nghĩ chắc có lẽ mùa xuân năm nay sẽ se se cái lạnh của mùa đông này. Anh nhớ cô nhiều lắm, rất muốn được gặp lại cô để nói anh đã sai. Syaoran nhớ lại lần cuối cùng anh và Sakura cùng nhau nói chuyện. Anh đã lục tìm lại bức ảnh của Sakura, khi nhìn kỹ lại thì ngày tháng chụp bức ảnh là ngày sinh nhật của anh và cái người trong ảnh Syaoran biết anh ta. Đó là lý do tại sao anh về Hồng Kông, người trong bức ảnh là bạn cũ của Syaoran, cậu ta cũng chỉ vì đồng tiền nên mới làm vậy. Syaoran lắc đầu thở dài, anh tự trách mình sao ngày hôm đó lại không chịu tin cô để bây giờ cả hai phải li dị. Nhắc lại anh mới nhớ, Syaoran đã xé lá đơn khi biết cô bị hãm hại người đó không ai khác là Amimaya, tại sao Amimaya lại hết lần này tới lần khác hại Sakura như thế? Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây. Nếu như là ghét nhau thì phải có một lí do nào đó nhưng Syaoran là người lúc nào cũng ở bên Sakura vào những năm cấp III của cô có chuyện gì sao anh lại không biết chứ. Syaoran cứ thế mà suy nghĩ cho tới khi mẹ anh đến cũng không hay.

-Lại nhớ con bé à?- Bà Yellan xuống đối diện anh, Syaoran nhìn mẹ mình

-Con đang suy nghĩ thôi.

-Đừng có chối mẹ nhìn là biết ngay. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, con mau mà làm lành với Sakura đi để lâu sẽ không tốt đâu. - Mẹ anh nói cũng đúng, xa nhau vậy là đủ anh nên về bên đó để mong cô tha thứ cho mình.

-Vâng ạ! Ngày mai con sẽ về lại bên ấy.

-Mà cái người đó nói với con là cái cô tên Amimaya gì gì đó hả? - Bà Yellan đề cặp đến vấn đề anh đang thắc mắc, Syaoran thở dài đưa tay lên xoa thái dương

-Cậu ta chết rồi.- Syaoran buông một câu nói làm bà Yellan rùng mình

-Tại sao lại chết?

-Bị xe tông mẹ ạ! Đó cũng là cái giá mà anh ta phải trả cho những việc làm của mình. Con không cảm thấy thương xót một chút nào.

-Thôi được rồi. Cũng trễ rồi con nghỉ ngơi đi mai còn về Nhật. - Bà Yellan nói rồi đứng dậy vỗ vai Syaoran và về phòng mình. Anh cũng tắt lò sưởi mà lên phòng mình.

Syaoran ngồi trên giường anh gấp lại những bộ quần áo của mình cho vào vali. Xong anh lại gần bàn làm việc để soạn giấy tờ về nước, lúc kéo hộc tủ ra anh bắt gặp một cuốn sổ nhật ký màu nâu sẫm, giở ra đọc và nhận ra đó là của anh. Trang đầu anh viết:

"Ngày tháng năm

Tôi đợi Sakura khoảng 15 phút thì em ấy đến. Không ngờ cái màng tỏ tình của tôi thật hoàn hảo, theo đúng kế hoạch không cho Sakura có cơ hội nói chuyện."

Syaoran cười lật vài trang sau cùng

"Ngày tháng năm

Tôi và em lấy nhau tôi thật sự rất vui khi có được em làm vợ. Tôi yêu Sakura hơn bất cứ ai, quyển nhật ký này tôi sẽ để lại thành kỷ niệm, mong là chúng ta sẽ đi hết quãng đường còn lại cùng em và chỉ một mình em."

-Chỉ một mình em. Anh xin lỗi em vì đã không tin em. Sakura anh yêu em, cầu mong khi về lại bên đó em sẽ tha thứ cho anh. - Syaoran cất sổ nhật ký rồi mau chóng đi ngủ.

------------------------------------------------------

Nhật Bản.

Bộp

Một sấp hồ sơ được Touya quẳng lên bàn làm việc. Anh thở dài nhìn sấp hồ sơ của Amimaya

-Cô ta. Tại sao lại không thể biết được lai lịch chứ? Mình không thể hiểu được, Yukito à ngày mai cậu đi với tớ một chuyến nhé - Touya nói, Yukito im lặng nãy giờ mới lên tiếng

-Tại sao cậu lại tò mò về cô ấy vậy  Touya?

-Tớ cũng không biết. Chỉ cảm thấy cô ta rất quen. Có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi

-Thôi được. Tớ sẽ đi với cậu nhưng còn Sakura thì sao? Cậu để con bé một mình à?

-Ừm. Sakura không nên biết những chuyện này thì hơn.

------------------------------------------------------

Syaoran đã về nhà được 2 ngày. Anh bận bịu với công việc dọn dẹp nhà cửa bởi nó đã bị anh bỏ hoang khá lâu nên mọi thứ bị đóng bụi. Sau một ngày mệt mỏi anh tắm xong thả mình lên chiếc giường êm ái, cầm điện thoại trong tay do dự một lát anh gọi cho cô. Số 1 vẫn là cô anh vẫn yêu cô nhất, điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh ngạc nhiên khi cô vẫn xài số cũ như vậy có ý nghĩa gì nhỉ? Sakura nhấc máy

-Sakura xin nghe! - Giọng cô hơi khác một chút nhưng Syaoran vẫn nhận ra

-Ừm là anh đây. Syaoran. - Anh nói có vẻ như anh hơi khó mở lời với cô

-Syaoran. Anh gọi điện cho em có việc gì sao? - Sakura nói chuyện anh nghe như cô đang nén lại nước mắt.

-Anh muốn gặp em. Ngày mai được không anh có chuyện muốn nói. - Syaoran nói anh không chắc là cô có đồng ý hay không theo liều vậy

-Ừm. Trưa mai cửa hàng của Tomoyo nếu anh rảnh. - Sakura nói mừng thầm vì cô chịu gặp anh

-Được mai anh sẽ đến đó. - Anh nói Sakura ngắt máy trước, Syaoran buông điện thoại xuống giường anh khẽ mỉm cười - Mong là sẽ ổn.

------------------------------------------------------

Sakura ngồi trong quán. Cô đã uống nước mấy lần đến nỗi no nước. Syaoran vẫn nhìn cô chằm chằm làm cô không thể nói chuyện được với anh.

-Anh đã nói em nghe hết sự thật và anh rất xin lỗi em vì hôm đó đã không tin em, anh thực sự xin lỗi rất nhiều. Sakura em tha thứ cho anh được chứ. - Syaoran nắm lấy hai tay của Sakura làm cô muốn rụt tay lại nhưng không thể bởi anh đã nắm quá chặt. Cô mím môi

-Anh đột nhiên biến mất bây giờ lại quay về nói mình biết em bị oan và xin em tha thứ. Liệu em có thể không anh. Syaoran cho em vài ngày em sẽ suy nghĩ việc này. - Sakura nói xong cô đứng dậy bỏ ra về, Syaoran chạy theo cô kéo tay

-Anh sẽ đợi. Cảm ơn em đã đến đây gặp anh. - Syaoran mỉm cười với cô, Sakura gật đầu rồi rời khỏi đó.

Sakura bước đi trên con đường hàng ngày, tuyết vẫn chưa tan hết nên cái lạnh vẫn còn âm ỉ. Nghĩ lại việc ban nãy cô lại thở dài

-Có thể tha thứ và quay lại không?...

__________END CHAP 28__________

Xong rồi hai vợ chồng gặp nhau rồi đó. Hihi mọi người đón xem Sakura và syaoran có quay lại ko he. Cám ơn đã xem truyện của mình

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ