Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 4

2.8K 105 10
                                    

Chap 4: ANH LÀ AI?

3 năm sau.

Trời chuyển tiết xuân ấm áp, những cây hoa anh đào nở rộ trên các tán cây. Khung cảnh những cặp tình nhân đi chung với nhau trên con đường có nhiều những cánh anh đào bây trong gió cứ như là tuyết anh đào vậy. Nhưng đâu đó vẫn còn những kẻ cô đơn đang chờ và đợi. Dưới một góc anh đào, chàng trai có gương mặt điển trai đang nhìn ngắm những cánh đào rơi rớt. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại đung đưa theo cơn gió nhẹ nhàng. Đôi hổ phách đượm buồn không còn biết cười như ngày nào nữa, anh ngồi đó không nói gì chỉ im lặng và im lặng.

-Syaoran! - Một giọng nói quen thuộc gọi anh. Syaoran chậm rãi nhìn về phía đó. Một cậu con trai với bộ âu phục tiến đến gần Syaoran, anh ngồi xuống cạnh Syaoran nhấc cặp kính của mình lên và cười dịu dàng. -Sao lại ngồi đây một mình vậy Syaoran?

-Eriol! Cậu nghĩ Sakura có thể ở đâu được chứ? Tớ đã đi tìm khắp nơi rồi kia mà, quả nhiên là ông trời muốn trêu tớ đây mà. -Syaoran cười nhẹ một cái, Eriol cũng thở dài tựa lưng vào thành ghế phía sau

-Cũng 3 năm rồi nhỉ? Thời gian cũng không ngắn. Cậu tìm gần một năm mà cũng không thấy gì cả. Chúng ta thôi không tìm nữa. Tớ nghĩ ông trời đang trêu đùa với cậu thật rồi Syaoran. - Syaoran im lặng không nói gì thêm nữa. Eriol khoác vai anh. - Nè đừng buồn nữa bạn tôi ơi. Đi tớ dẫn cậu đi chơi. - Eriol kéo Syaoran theo mình, anh bị kéo đi trong vô thức giật mình thì thấy mình đã ở trong xe

-Đi đâu vậy tớ không muốn..

-Suỵt - Không để Syaoran nói hết câu Eriol ra dấu im lặng rồi nói - Tối nay cậu sẽ biết. Không được kể với ai đâu đấy. - Eriol vừa nóivừa lái xe đi

-Tomoyo thì sao?- Syaoran hỏi

-Cô ấy càng không ok.
------------------------------------------------------
12h tại sân bay

-Sao lại đi Hồng Kông! - Syaoran chau đôi mày lại vẻ khó chịu nhìn Eriol

-Tớ chôm được hai vé du lịch Hồng Kông của vợ nên mới dẫn cậu đi chơi. Mà bên ấy cũng là nhà của cậu mà, lâu lâu về thăm quê hương xíu có sao đâu! Đi mà Syaoran bỏ vé thì uổng lắm, mà cũng sấp lên máy bay rồi mà- Eriol làm một tràn khiến Syaoran  càng lườm anh dữ hơn

-Được rồi tớ sẽ đi với cậu.

-Cảm ơn Syaoran

-Nhưng không được vào chỗ không đàng hoàng nếu cậu mà có ý gì tớ sẽ mách Tomoyo.

-Không có đâu tớ hứa.
------------------------------------------------------

Hồng Kông 3h00 chiều

Tại một con hẻm nhỏ sau lưng một quán bar. Một đám người đang la hét với những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi phía trước. Nhìn sơ thôi cũng đủ biết đây là một vụ buôn người và nạn nhân là những cô gái đẹp, họ đưa các cô gái ấy vào trong tắm gội sạch sẽ và cho diện những bộ quần áo thật là sexy và cuối cùng là cho các cô gái đi tiếp khách để kiếm lợi nhuận cho mình. Trời cũng đã tối quán bar trở nên đông đúc, các cô gái sợ sệt khi bắt gặp ánh mắt của tú bà đang trừng lên để bắt họ ra tiếp khách. Bà ta đi một lượt từ trái sang phải và cuối cùng bà dừng lại trước một cô gái xinh đẹp vận chiếc áo sexy mỏng tới nỗi thấy hết cả ở trong. Bà ta cười lấy tay nâng cằm cô ấy lên và hỏi

-Tên mày là gì? Trông mày khá là xinh xắn đấy! Tao sẽ kiếm được nhiều tiền từ mày đấy cô gái. - Bà ta thổi nhẹ vào tai cô ấy khiến cô rùng mình(hentai wá đê). Cô gái trẻ hít thật sâu rồi trả lời mạnh dạng

-Sakura. Tôi không có họ.

-Mày có họ hay không cũng chả liên quan đến tao. Theo tao ra ngoài tiếp khách. - Bà ta lôi Sakura đi cô phản kháng

-Tôi không đi! Buông tôi ra!

CHÁT! Một tiếng đánh chát vào khuôn mặt trắng trẻo của Sakura làm nó đỏ lên ngay lập tức. Cô ngã xuống đất và khóc

-Kéo nó ra ngoài tiếp khách cho tao. - Bà ta nói xong thì hai thanh niên đem Sakura đi.

Bên ngoài quán bar

-Eriol tớ đã bảo là không được tới đây rồi kia mà. Tớ về đây. - Syaoran bực mình quay về hướng cửa mà bước Eriol nhanh chóng kéo anh lại.

-Nè, uống rượu thì phải tới đây chứ sao? Tớ chỉ muốn cùng cậu giải sầu thôi mà. - Nghe Eriol nói vậy Syaoran cũng tạm tin vì Eriol chẳng bao giờ nói dối anh điều gì cả

-Nếu vậy thì tớ tạm tin cậu. Nhưng tại sao lại tới chỗ này mà không phải chỗ khác?

-Ở nơi này thì chỗ nào cũng như này thôi nó không giống Nhật Bản đâu. Chúng ta vào thôi Syaoran.

-Buông tôi ra. Tôi không muốn tiếp khách. - Tiếng ồn phát ra từ trong làm Syaoran và Eriol chú ý đến

-Syaoran này, cô gái đó trông quen thế nhỉ? - Eriol nói, Syaoran nhìn về phía cô gái và sau vài giây anh nhận ra cô ấy

-S..Sakura- Syaoran nói

-Phải rồi là cô ấy. - Cả hai cùng chạy đến chỗ Sakura

-Thả cô ấy ra! - Syaoran kéo Sakura về phía mình. Cô nhanh chóng chạy ra sau lưng anh để trốn, hai người thanh niên kia hùng hổ nói

-Mày là thằng nào! Nó là người làm của quán này, mày là cái gì mà xía vô chuyện của tụi tao.

-Tôi mua cô ấy. - Syaoran nói làm hai người kia ngạc nhiên.

-Được 50 triệu. - một tên nói

-50 triệu. Bộ mấy người cướp của hả? - Eriol nói

-Tôi trả. - Syaoran kéo áo Eriol - Cậu cầm thẻ của tớ đi lấy tiền tớ lại trông Sakura.

-Được rồi vậy hai người ở đây đợi nhé!

Eriol đi mất, bây giờ Syaoran mới có thể nói chuyện được với Sakura. Anh dìu cô ngồi xuống bàn cạnh đó, Sakura nhìn anh sợ sệt.

-Anh là ai? Sao lại giúp tôi? Có phải anh cũng như họ mua tôi về để mua vui! - Sakura run rẩy nói

-Em không nhớ anh là ai sao Sakura? - Syaoran không mấy ngạc nhiên khi cô không nhớ anh là ai anh nghĩ ngay đến tai nạn ngày hôm đó. Sakura mất trí nhớ cũng phải thôi, anh nhìn cô với ánh mắt buồn rười rượi

-Họ bảo tôi đã mất hết ký ức. Mà anh là ai sao lại biết tôi? - Sakura bớt sợ và hỏi

-Anh là Syaoran Li. Chồng của em...
___________END CHAP 4___________

Hihi vậy là vợ chồng đoàn tụ rồi ha! Nhưng mà ngặt cái Sakura bị mất trí không biết Syaoran sẽ ra sao ha! Cùng đón xem chap sau nha! Và cuối cùng cảm ơn đã xem truyện của mình!😊😊😊😊😊

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ