Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 35

1.4K 55 5
                                    

Hu hu au xin lỗi vì hôm rồi qua có bình luận là sẽ úp chap nhưng vì cái máy của au nó bị gì ý đăng lên quài không được, au bực lắm luôn nên dành thất hứa. Au mới chạy lại máy nè nên úp lên luôn thành thật xin lỗi mn nha

CHAP 35

Sau hai tuần Sakura trở về nhà với Syaoran. Cô không còn cự tuyệt anh nữa nhưng không muốn làm phiền anh một chút nào cả. Sử mặc cảm vẫn còn cô lạnh lùng và có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Syaoran dìu Sakura vào xe ngồi ở ghế trước, anh cho đồ vào cóp xe và trèo lên ghế lái, anh mỉm cười thắt dây an toàn cho cô

-Touya phải đi công tác xa nhà. Nên trong thời gian này em sẽ dọn qua sống với anh. Chúng ta về nhà nhé! - Syaoran nói cô gật đầu đồng ý dù có phản kháng cũng không thể. Tự đưa tay lên sờ cổ mình Sakura lại buồn rầu suy nghĩ

"Amimaya chị xin lỗi vì không có ý muốn em bị bắt đi như thế. Chị sẽ đến thăm em vào mỗi tuần khi chị khoẻ lại thêm chút nữa, chị luôn có cảm giác em là người thân của chị khi gặp em lần đầu tiên nhưng em lại xa lánh chị. Chị không buồn vì điều đó đâu Amimaya ngược lại chị thấy vui khi em cũng vui với những việc của mình! Chị không giận em đâu, chắc...đây là cái giá chị phải trả cho em trong ngần ấy năm em mất tích, chị xin lỗi"

------------------------------------------------------

Choang

Tiếng chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành do lực ném. Syaoran bất lực nhìn Sakura không chịu ăn uống bất cứ thứ gì cả, những thứ anh đem đến cho cô điều bị cô hất bỏ hết. Đây là chiếc ly thứ 5 bị cô ném vỡ, Syaoran cúi xuống dọn dẹp lại nó Sakura nhìn anh cô lấy giấy viết ghi gì đó đưa cho Syaoran.

-Em ở lại một mình ổn chứ?- Syaoran nhìn mảnh giấy hỏi cô bảo anh ra ngoài. Sakura gật đầu, sau khi Syaoran đi khỏi thì cô lại khóc.

Syaoran buồn bã ra ngoài đi dạo. Từ lúc cô về nhà đến nay là hai tuần, lúc đầu thì chịu ăn uống còn mấy ngày trở lại đây thì cô nhịn suốt còn đập nát bất cứ thứ gì mà mình với tới. Syaoran không biết làm cách nào để cô không còn như vậy nữa, anh khuyên nhủ dỗ dành Sakura nhưng sự đáp trả lại là những cái nhìn đầy đau khổ của cô và những mảnh giấy ghi " anh ra ngoài đi", " đừng làm phiền em nữa". Syaoran thở dài bất lực anh chẳng thể giúp được cô một chút nào cả, đôi lúc cũng tức giận đấy nhưng lại khó quát cô bởi anh cảm thấy mình sai rất nhiều. Anh tự trách phải chi lúc đó anh tin cô thì sẽ không có chuyện cô bị bắt cóc như vậy. Syaoran nhìn lại khoảng thời gian khi cô còn là một thiếu nữ, họ đã hạnh phúc biết bao nhưng khi về làm vợ anh Sakura đã phải trải qua bao nhiêu là biến cố. Anh thật không bảo vệ cho cô tốt, anh có lỗi nhiều lắm đến bây giờ cô như thế anh càng đau lòng hơn và không thể chăm sóc cho cô nữa. Trời lại mưa rồi. Syaoran ngước mặt lên trời hứng những giọt mưa rơi tí tách trên mặt anh. Những cơn mưa cuối mùa xuân nó như rửa trôi đi tất cả những gì mùa xuân mang đến để cho những thứ từ mùa hạ đến đây và ngự trị. Syaoran cứ mặc cho cơ thể mình ướt sũng anh vẫn cứ đứng đó để cảm xúc của mình được trôi đi hết, rửa đi những gì anh đã làm với Sakura.

------------------------------------------------------

Tiếng sấm lớn tới mức làm Sakura tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, cô nhìn sang Syaoran anh đang ngủ say, suốt cả buổi chiều nay anh đã ra ngoài rất lâu đến tối mới trở về, người anh ướt sũng Sakura rất lo lắng cho anh nhưng cô cũng tự trách mình quá ích kỷ mà không cần sự chăm sóc của Syaoran, Sakura nghĩ cô quay người về phía anh

"Em xin lỗi Syaoran. Vì đã làm anh phải vất vả, em nghĩ mình không nên làm phí cuộc đời của anh như thế này nữa, em nghĩ mình nên rời xa anh là cách tốt nhất để anh không khỏi lo lắng. Em nên rời khỏi anh Syaoran dù anh có muốn hay không em vẫn sẽ rời xa anh để trả lại cho anh sự tự do, em yêu anh nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh. Bác sĩ nói em sẽ khỏe lại như trước nhưng em không muốn vì sự mặc cảm của mình mà anh phải một mình gánh vác em không muốn điều đó nên rời khỏi anh là cách tốt nhất."

Sáng hôm sau Syaoran bước xuống giường một cách uể oải, đầu anh ongong lên khó chịu, anh nhìn sang bên thì thấy Sakura đã rời khỏi đó từ khi nào. Anh chạy ngay xuống bếp thì thấy cô đang ở đó làm bữa sáng, anh ngạc nhiên đến bên cạnh cô. Sakura mỉm cười với Syaoran cô chỉ tay vào bữa sáng rồi chỉ anh ý nói "em đang làm bữa sáng cho anh", Syaoran mỉm cười thở phào nhẹ nhõm

-Em làm anh giật cả mình, cứ tưởng em lại chạy đi mất rồi chứ. - Anh vò tóc cô Sakura cười - Anh phải lên thay quần áo đã - Syaoran bước đi anh hơi choáng và suýt ngã cũng may là Sakura không thấy. Anh vscn rồi đo nhiệt cơ thể và biết mình bị sốt nên nhất quyết không nói cho Sakura nghe bởi sợ cô lo lắng. Anh làm bộ vui vẻ ăn sáng với cô, thấy Sakura chịu nói chuyện với anh Syaoran vui lắm, cơn sốt của anh ngày càng cao nên mặt anh đã bắt đầu xanh hẳn nhưng Sakura vẫn không hề hay biết việc đó cô vẫn cứ cười với anh. Tối đến Syaoran mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Sakura nhìn anh mỉm cười cô sờ lên gương mặt anh, gương mặt suốt hai mươi mấy năm qua cô đã thấy suốt mà không biết chán, cô nén lại giọt nước mắt rồi đem đồ xếp lại vào vali và để lại cho anh bức thư với vài dòng chữ, cô nhìn anh lần cuối rồi rời khỏi phòng.

------------------------------------------------------

Syaoran mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn. Cô không ở đây anh và tờ giấy trắng trên bàn vô tình bị gió thổi bay đến chỗ anh. Syaoran nheo mắt nhìn những con chữ quen thuộc của cô, anh ngồi dạy và xem lá thư, cô viết

"Syaoran khi anh đọc những dòng chữ này thì em đã đi rồi. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh mặc dù em rất yêu anh. Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh, Syaoran em không muốn nhờ vả vào anh một chút nào cả. Em xin lỗi vì suốt mấy ngày qua đã làm anh lo lắng, em cũng biết anh đang sốt nhưng em biết anh không muốn cho em biết nên em cố tình làm ngơ. Em xin lỗi anh em nghĩ em nên rời khỏi anh để anh không phải lo lắng cho một đứa ngốc nghếch như em, tạm biệt anh, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng tìm em.

Sakura"

Syaoran làm rơi bức thư xuống anh không tin rằng Sakura bỏ đi vì nghĩ mình là gánh nặng của anh, anh yêu cô và luôn sẵn sàng chăm sóc cô bất cứ lúc nào, vậy mà anh lại không ngờ rằng cô lại nghĩ nó là gánh nặng cho anh, không đúng cô là vợ anh còn anh là chồng thì phải chăm sóc cho vợ, anh không thể để cô đi được, anh phải đi tìm cô. Syaoran chạy ra ngoài với cơn sốt đang hành và trời bắt đầu đổ mưa...

__________END CHAP 35__________

Yo, các bạn. Chỉ còn 2 chap nữa là end truyện, au sẽ viết ngoại truyện như đã hứa và khi kết thúc truyện thì au xin "bốc hơi" 1 tuần để tịnh tâm và sau đó sẽ viết một truyện khác là bộ Bí mật tình yêu tôi và em nha! Cảm ơn đã dành thời gian cho truyện của au! Yêu các bạn nhiều.

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ