Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 16

1.6K 62 5
                                    

                        CHAP 16

Căn biệt thự sang trọng nằm trên phố xyz ( nhà của Sakura lúc chưa lấy Syaoran)

-No quá đi mất. - Sakura vỗ vỗ cái bụng căn tròn vì ăn no. Cô ngồi xuống sofa rót nước uống. Yukito cùng Tomoyo Eriol cũng ngồi xuống sofa. Tomoyo cười với Sakura

-Cậu khoẻ lại tớ vui quá. Không ngờ tớ rời khỏi đó thì cậu gặp chuyện. - Tomoyo nói

-Không sao cũng nhờ tai nạn đó mà tớ mới nhớ lại. Bây giờ tớ đã khoẻ lại nên sẽ đến chỗ cậu làm người mẫu cho cậu có được không Tomoyo- Sakura ranh mãnh

-Cửa tiệm của tớ lúc nào cũng chào đón vị tiểu thư Kinomoto đây - nói xong cả hai cười lớn

-Này tớ không làm không công đâu nhé!- Sakura

-Tớ sẽ trả gấp mấy lần luôn - Tomoyo cười nói

-Không ngờ sau khi anh và Touya đi em lại xảy ra chuyện. Thật sự xin lỗi vì đã không ở đây cùng với em Sakura. - Yukito nói Sakura lắc đầu

-Không trách mọi người được đó là do ông trời sắp đặt. Chúng ta không thể biết trước được tương lai nên tất cả không có tội. - Sakura nói mắt ánh lên vẻ buồn bã cô nhìn xuống bụng mình nơi đã từng có một thai nhi từng tồn tại. Tomoyo nắm chặt lấy tay Sakura, Yukito cũng im lặng không nói chuyện nữa

-Mọi thứ đã là quá khứ đừng nên nhắc lại. Chúng ta cũng có thể làm lại từ đầu mà Sakura. - Eriol nở nụ cười dịu dàng với Sakura cô cũng cười lại gật đầu.

------------------------------------------------------

Bên ngoài sân sau của căn biệt thự kia yên tĩnh hẳn. Gió khẽ lay qua những tán lá cây nghe xào xạc. Bầu trời chiều ánh lên một màu cam làm nhuốm xuống người của hai người thanh niên đang trò chuyện. Touya cho hai tay vào túi quần quay lại đối diện với Syaoran

-Bây giờ thì tôi rất muốn cho cậu ăn đấm đấy Syaoran Li. - Touya dùng đôi con ngươi đen lay láy nhìn thẳng vào Syaoran. Syaoran cũng nhìn lại anh chẳng thấy có gì phải sợ cả bởi cái ánh mắt với thái độ khó chịu đó anh đã quá quen thuộc. 22 năm không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài, từ nhỏ anh và Touya vốn chẳng ưa nhau bởi Sakura cứ bám lấy Syaoran cả ngày nên Touya chẳng thích ai động vào em gái của mình, cả  hai có hiềm khích cũng là lẽ đương nhiên. Bây giờ cũng thế hai con người trưởng thành đang đứng đây cũng chỉ vì Sakura, một bên là vì bảo vệ em gái còn một bên là vì yêu vợ cái gì cũng làm

-Sao anh không làm điều anh muốn? - Syaoran hỏi sau vài giây suy nghĩ

-Đánh nhau với cậu chẳng được ích lợi gì cả chỉ làm Sakura thêm phiền lòng. Nhưng cậu cũng đã nỗ lực chăm sóc Sakura tôi nghĩ không nên làm khó cậu làm gì. - Touya vỗ vai Syaoran

-Tôi đã sai khi để Sakura đi ra ngoài. Nếu hôm đó tôi là người gặp tai nạn là tôi thì sẽ không có chuyện như hôm nay.- Syaoran nhìn lên trời

-Nếu người đó là cậu thì cậu chắc là Sakura sẽ không sao chứ? Đừng nghĩ nữa mọi chuyện cứ để nó ở lại quá khứ đi. Bây giờ hãy chăm sóc Sakura thật tốt là nhiệm vụ tôi muốn cậu làm. - Touya nói

-Tôi sẽ làm thật tốt. - Syaoran nói

-Haizz mới đó mà lớn hết rồi nhỉ? Mới ngày nào tôi và cậu cứ cãi nhau tranh giành Sakura còn bây giờ nó đã là vợ cậu, cậu đã thắng Syaoran.

-Nếu không có sự đồng ý của Touya tôi đâu lấy được cô ấy. - Syaoran nói làm Touya bật cười

-Vào nhà đi không thôi con bé lại nói tôi ức hiếp cậu.

------------------------------------------------------

1 tháng sau khi Touya về. Tất cả lại trở về y như lúc trước Syaoran thì đi đi về về bận rộn với công việc, Touya cũng về đây định cư không về Mỹ nữa, anh mở thêm công ty môi giới để làm việc cùng với Yukito. Sakura thì làm người mẫu thử đồ cho Tomoyo, Eriol vẫn làm công việc của mình. Cuộc sống của họ êm đềm cứ lặng lẽ trôi qua bao nhiêu là hạnh phúc. Hôm nay trên đường đi ăn trưa cùng Tomoyo, Sakura để ý thấy có một số người tờ rơi được phát gần đó. Sakura lấy nó từ nhân viên và chăm chú đọc rồi kéo Tomoyo lại gần mình chỉ vào tờ rơi

-Tomoyo đây là lễ hội ở đền Mitsuki nè. Là chủ nhật tuần này đó- Sakura nói Tomoyo cũng nhìn vào tờ rơi

-Ừ, đúng rồi! - Tomoyo nói - Cậu muốn đi chứ Sakura?

-Tất nhiên! Bởi lâu rồi tớ không đi lễ hội ở đền này nữa. Bọn mình hãy rủ anh Touya và Yukito đi. Họ về đây cũng lâu rồi mà chẳng đi đâu chơi cả. Đương nhiên là Syaoran và Eriol phải đi rồi.- Sakura luyên thuyên ăn nốt cái hamburger của mình.

-Ừ, vậy tối nay Cậu gọi điện cho họ nhé!- Tomoyo nói

- Ừm.

------------------------------------------------------

Sakura nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại nói chuyện với Touya, kế bên còn có người hầu lân cận massage cho(😁Syaoran đó)

-Vậy là anh đồng ý rồi nha. Cuối tuần hẹn nhau trước cổng đền Mitsuki nha! Tạm biệt anh hai. - Sakura tắt máy.

-Em định mặc gì ngày hôm đó vậy vợ? Yukata hả? - Syaoran hỏi bóp vai cho cô

-Ừm nếu em mặc Yukata anh sẽ mặc cùng em chứ? - Sakura ngồi dậy nói.

-Nếu như em muốn. -Syaoran nhún vai

-Vậy em sẽ chọn cho anh một bộ nhé!

-Chúng ta đi ngủ nhé vợ của anh.- Syaoran với tay tắt đèn

-Ngủ ngon chồng của em.- Sakura nằm xuống đắp chăn lại, Syaoran cũng trèo vào chăn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô

-Em ngủ ngon.

 __________END CHAP 16__________

OHAIYOU! Chap sau cả bọn sẽ đi lễ hội nha. Các bạn đón xem nha! Cảm ơn vì đã xem truyện của mình!

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ