Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 21

1.2K 55 11
                                    

                       CHAP 21

Syaoran nhẹ nhàng mở hộp quà ra, một chiếc khăn choàng len màu xanh lá cây với những đường đan tỉ mỉ và khéo léo, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc, Syaoran lấy nó ra cho mọi người chiêm ngưỡng thành quả của vợ mỉm cười.

-Wow! Nó đẹp quá. - Tomoyo nói

-Uầy, ganh tị nhé! - Eriol nói

-Cậu mất bao lâu để làm nó vậy Sakura? - Tomoyo hỏi

-1 tuần. Tớ đã thức đêm để đan nó. - Sakura nói.

-Sao em phải khổ sở như thế, không có nó anh cũng vui mà. Chẳng phải anh đã nói em là món quà lớn nhất của anh rồi sao. - Syaoran cười với cô

-Anh choàng thử đi Syaoran. - Sakura nói, Syaoran mở chiếc khăn choàng được gấp lại gọn gàng lòng anh khẽ mỉm cười hạnh phúc

Soạt

Có thứ gì đó rơi ra từ trong chiếc khăn len cả đám nhìn theo thứ vừa rơi xuống Syaoran nhặt nó lên, Amimaya khẽ nhếch mép cười dường như chẳng ai để ý đến cô cả. Mặt Syaoran tối sầm lại khi nhìn thấy những bức ảnh ân ái của vợ mình với người khác ngay trên chiếc giường của anh và cô, anh nhìn cô như không tin vào mắt mình nữa, Sakura nhìn anh lo lắng

-Chuyện gì vậy Syaoran? - lòng ngực Sakura khẽ đập thịch một tiếng. Cô nhìn anh mặt anh đang tức giận, Eriol và Tomoyo cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra chỉ có duy nhất một người là đang cười thầm mãn nguyện.

-Đây là cái gì? Quà sinh nhật hả? Bất ngờ quá nhỉ? - Syaoran quăng sấp hình lên bàn ăn Tomoyo lúc này mới bất ngờ lấy tay che miệng để không khỏi thốt lên, Eriol cũng im lặng. Sakura mở to hai con ngươi nhìn chòng chọc vào bức ảnh, trong ảnh là cô không mặc quần áo và người đàn ông khác đang ở trên cô. Thật là ô nhục, Sakura như không tin vào những gì trước mắt người cô buông lõng làm rơi hết mấy bức ảnh. Syaoran nhìn cô cười cay đắng

-Không phải em Syaoran. Em không có làm. Em không có - Sakura chạy đến bên Syaoran lắc đầu giải thích, cô thật sự không làm những việc như thế, nhưng làm sao anh tin cô đây người trong ảnh là cô kia mà, Sakura bắt đầu khóc Syaoran vẫn cười chua chát nhìn cô

-Tôi cho em không đủ sao? Tại Sao Lại Ra Ngoài Tìm Người Khác Hả? - Syaoran quát lên anh đẩy cô ngã xuống đất, tim anh nhói lên khi cô bị ngã nhưng biết làm sao được anh đang mất bình tĩnh, Sakura bò lại gần ôm lấy chân Syaoran khóc lóc giải thích cho mình

-Em không có làm Syaoran. Anh phải tin em, em thật sự không có mà. Em yêu anh mà. - Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn như thác đổ xuống đôi má trắng trẻo của Sakura. Cô ngồi đó khóc và giải thích cô không ngờ rằng lại có ngày mình bị như thế này, nhưng cô đã làm gì sai đâu chứ? Ai đó làm ơn giúp cô đi chứ.

Amimaya nãy giờ ngồi xem một bộ phim tình cảm bị đổ vỡ do cô dựng lên mà cười vui trong lòng. Cô làm vẻ mặt lo lắng sợ sệt nói

-Có chuyện này, không biết tôi có nên nói không.- Amimaya nói làm mọi người chú ý đến cô, Syaoran đưa mắt sang Amimaya, cô nhìn Syaoran nói một cách run sợ - Hôm trước tôi có thấy Sakura cùng người đàn ông khác ở trong nhà của anh...

-Amimaya cô nói dối, tôi không có. Cô đừng ăn nói xàm bậy - Sakura nói cô không tin nổi tại sao người cô luôn cho là đã thay đổi mà bay giờ lại giở trò với cô, bây giờ cô đã hiểu những bức ảnh đó từ đâu mà có. Amimaya đã hại cô thành ra như vầy, Sakura trừng mắt nhìn Amimaya - Cô đúng là đồ xảo trá

-Im đi! Đừng nói nữa. Làm ơn để tôi yên. Mọi người về hết đi. - Syaoran hét lên quơ hết đồ trên bàn xuống đất làm nó vỡ tan hết Eriol nắm lấy cánh tay của Syaoran

-Cậu nên bình tĩnh lại rồi cả hai hãy nói chuyện với nhau. Tớ hy vọng hai người sẽ ổn thôi! - Eriol rời khỏi Syaoran và nắm tay của Tomoyo  dẫn đi, Tomoyo đi ngang chỗ Sakura, cô nhẹ nhàng vỗ vai Sakura

-Tớ tin cậu Sakura. Hãy đến chỗ tớ nếu cậu cần tớ nhé. - Tomoyo nói rồi rời đi Amimaya thì đã đi khỏi từ trước. Căn nhà giờ chỉ còn lại anh và cô, Sakura đứng dậy nhìn Syaoran mà đau lòng

-Syaoran.

-Đừng nói gì hết, anh không muốn nghe một lời nào từ em nữa. - Syaoran bỏ ra ngoài.

Sakura lại khóc, nước mắt lại rơi và tim cô lại đau dữ dội, Syaoran không tin cô, không ai tin cô cả cô ghét bản thân mình quá ngu ngốc đi tin vào Amimaya, lại một lần nữa cô bị chính cái con người mà mọi người ghê tởm đó hãm hại một lần nữa. Nhưng lần này cô e là mình sẽ không giữ được Syaoran nữa. Khóc là việc cô có thể làm lúc này.

Syaoran chạy ra khỏi nhà, anh chạy thật nhanh. Anh muốn đến một nơi nào đó để mình một mình. Không còn sức để chạy nữa anh dừng lại bên một gốc anh đào và anh khóc. Đây là lần thứ mấy anh khóc vì cô rồi anh cũng chẳng nhớ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đau lòng vì cô như thế này. Anh không dám tin là Sakura lại cấm sừng anh như thế, tại sao chứ? Anh yêu cô hơn tất cả những gì anh có vậy thì tại sao cô lại làm như vậy với anh. Anh cũng tự nhủ rằng là người đó không phải là Sakura nhưng những bức ảnh đã nói lên tất cả. Lý trí anh thì đang rối bù lên, con tim thì đang đau nhói và rỉ máu theo từng dòng suy nghĩ, Syaoran anh rất yêu cô anh không biết mình nên như thế nào vào lúc này. Quay về nhà và nói anh xin lỗi và nói tất cả là hiểu lầm ư? Haha. Sao có thể chứ? Anh cũng muốn lắm nhưng không thể nào đâu...

__________END CHAP 21__________

Xong.
Tội nghiệp Sakura quá đi mất, còn Syaoran nữa vợ mình bị hại mà không biết. Rốt cuộc thì họ sẽ ra sao đây, chap sau nha mọi người, cám ơn vì đã xem truyện của mình!

Mình nói thêm bởi vì có ít thời gian rảnh nên mình sẽ up truyện vào cuối tuần hoặc là sớm hơn nha

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ