Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 34

1.4K 58 7
                                    


CHAP 34

Sakura tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, đôi lục bảo cô dần dần mở ra và một cái trần nhà màu trắng xa lạ đập vào mắt mình. Khắp người cô đau nhức khó chịu đầu vẫn còn hơi choáng, mùi thuốc sát trùng xộc lên từ cơ thể mình làm Sakura khó chịu thêm. Cánh cửa phòng bật mở hình ảnh quen thuộc suốt hai mươi mấy năm qua đang mang một bộ mặt lo lắng bước nhanh đến chỗ cô. Sakura muốn lên tiếng hỏi tại sao Syaoran lại ở đây thì nói cổ họng cô đau nhói một cách lạ thường, Sakura giật mình nhớ lại cô đã tự lấy dao cắt vào cổ mình. Syaoran sờ trán cô anh lo lắng nói

-Không có sốt. Em thật ngốc Sakura tại sao lại đi làm đau mình thế kia! Chỉ 1cm nữa thôi là em sẽ mất mạng có biết chưa? Vết thương của em khá sâu và.. - Syaoran ngập ngừng làm cô nhìn anh lo lắng và hồi hộp -..anh thật sự không muốn nói điều này một chút nào Sakura. Em sẽ không được nói chuyện trong thời gian tới và em có thể sẽ không thể nói chuyện được nữa. - Sakura trợn to đôi lục bảo nhìn Syaoran. Cô không thể tin vào điều mình vừa nghe, cô có thể bị câm sao? Sao có thể chứ? Nó chỉ là một vết thương thôi mà! Không thể nào? Sakura khó mà chấp nhận được sự thật này bằng chứng là nước mắt cô rơi xuống rất nhiều. Syaoran lau nước mắt cho Sakura anh nhìn cô đau lòng - sẽ ổn thôi! Nếu em cố gắng dưỡng bệnh và làm theo bác sĩ. Anh cũng đã rất sốc khi nghe tin em, anh cũng rất đau lòng khi nhìn em như vậy. Nhưng đừng lo anh sẽ bên cạnh em và giúp đỡ em Sakura anh sẽ không bỏ rơi em. Anh hứa.

Sakura lắc đầu nhẹ nước mắt rơi nhiều hơn, cô cố gắng hết sức đuổi Syaoran ra ngoài, anh không muốn đi nhưng cô đã với lấy cái ly thủy tinh trên bàn mà ném vào anh. Syaoran đành ra ngoài thở dài một tiếng. Sakura lại khóc nhiều hơn, cổ họng cô đau nhiều hơn khi cô nấc lên

(Những chữ nghiêng là suy nghĩ của Sakura nhé)

"Tại sao mình lại không thể nói chuyện? Tại sao? Syaoran em biết anh lo cho em nhưng em muốn một mình, em xin lỗi mọi người."

Sakura khóc nhiều hơn đưa tay lên run run lau nước mắt cho mình

"Mình không hối hận việc mình đã làm, nhưng chỉ cần mọi người bình yên thì việc gì mình cũng làm. Mình muốn một mình, mình chỉ khóc một lúc thôi và ngủ một giấc tất cả sẽ không sao nữa "

Sakura khóc một lúc thì mệt mỏi thiếp đi. Lúc này Syaoran, Touya và mọi người mới dám bước vào.

-Tội nghiệp con bé. Tất cả là tại ta, phải chi ta không giấu mấy đứa thì sự việc đâu có ra nông nỗi này - Bà Yellan rưng rưng nước mắt Tomoyo ôm lấy hai vai bà cô nhìn Sakura cũng thấy có lỗi.

-Không là lỗi của con. Con thật không xứng đáng làm anh. Em gái của mình còn không bảo vệ được. Là do anh trai, anh xin lỗi hai đứa. - Touya nói sờ lên gương mặt xanh xao của Sakura. Anh đau lòng nhìn hai đứa em gái của mình, một đứa thì đang bị đi tù, còn một đứa thì nằm đây và có thể sẽ không còn nói chuyện được nữa. Touya tự giằng xé tâm can mình anh ước chi người nằm đó là anh chứ không Sakura.

Syaoran nhìn mọi người đau lòng, anh cũng đau lắm chứ, anh biết cô mặc cảm với tất cả nhưng anh cũng tự trách mình sao không chịu tin tưởng cô nhiều hơn. Cô là vợ anh mà, anh phải yêu thương và tin tưởng cô nhiều hơn nữa, anh thề là dù có bất cứ việc gì xảy ra đi nữa anh vẫn luôn yêu cô vẫn sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi là như thế nhưng bây giờ cô đau khổ anh lại không thể giúp được gì cả bởi Sakura cự tuyệt anh. Mọi người trong phòng lòng càng lúc càng chùn xuống không khí bị bao trùm bởi sự im lặng và tự trách. Yukito lại lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

-Chúng ta ai cũng có một phần nào đó lỗi lầm không của riêng ai cả, nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận nó. Mọi người đừng buồn nữa việc bây giờ là giúp Sakura ra khỏi sự tự ti của em ấy đừng tự trách mình nữa.

Không gian im lặng vài phút thì mọi người rời đi, ai cũng biết đây là một tai nạn nhưng nó đã gieo rắc biết bao nhiêu đau thương và tội lỗi nhưng tại sao nó lại khó mà chấp nhận như thế? Ông trời quả thật rất biết trêu gẹo con người ta. Ông cho con người hạnh phúc rồi lại tước đi nó một cách tàn nhẫn nhất và để lại cho họ một vết thương không bao giờ lành lặn. Cuộc sống là như thế, chúng ta không bao giờ biết được ngày mai chỉ biết chờ đợi. Sự chờ đợi ấy của con người thật sự vô giá và sự chờ đợi ấy lại mang đến những họ những sống gió trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ có thể chờ đợi và chịu đựng và cuối cùng là mỉm cười cho qua khi đã nhận ra đã quá muộn màng. Những con người này do tạo hóa tạo ra thì phải do tạo hóa quyết định.

__________END CHAP 34__________

Lúc trước các bạn muốn au viết Sakura không tha thứ cho Syaoran mình đã nói là không thể nhưng vì thương đọc giả nên mình viết thêm, một phần vì mình lại có một kịch bản mới đã xong cốt truyện, phần khác cũng cảm ơn mn đã quan tâm cho sức khỏe của mình và mình cũng đỡ hơn một chút cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình!

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ