Vợ à ! Anh yêu vợ nhất! Chap 17

1.6K 56 7
                                    

Ohaiyou! Sau những ngày bận qua thì au cũng trở lại rồi đây. Thực sự xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế và như mình đã hứa nhé 5 chap bù cho đọc giả nha! Các bạn xem truyện vui nha!

CHAP 17

-Oa. Đẹp quá. Đúng là lễ hội ở đền Mitsuki năm nào cũng lớn hết. Syaoran đi nhanh lên đến chỗ Touya thôi. - Sakura nhìn xung quanh mình người người lớp lớp đi chơi hội. Sakura vận chiếc yukata màu hồng nhạt có hoạ tiết của những bông hoa anh đào và chiếc đai cùng màu thắt nơ sau lưng, mái tóc nâu trà ngắn được cô xõa ra và kẹp một bên tóc với chiếc kẹp hình hoa anh đào. Còn Syaoran anh cũng mang trên người một bộ yukata đơn giản màu sọc đen thắt đai lưng màu xanh dương. Tay anh bị Sakura kéo đi không thương tiếc

-Chậm thôi vợ coi chừng ngã bây giờ- Syaoran nói bước theo Sakura chắc có lẽ là do mặc Yukata nên anh di chuyển chậm hơn thường ngày

-Ở đây náo nhiệt quá. Không biết mọi người đã tới chưa? - Sakura vui vẻ nói.

-Anh nghĩ là họ cũng đang trên đường như chúng ta. - Syaoran

-Kẹo táo kìa Syaoran! Em muốn nó. Qua bên đó nào. - Sakura kéo Syaoran sang hàng kẹo anh chỉ biết cười nhìn cô vợ trẻ con của anh. Sau khi mua kẹo táo cho Sakura thì cả hai cùng đi đến đền Mitsuki họ vừa đi vừa ngắm những gian hàng bày biện những món đồ trang sức này nọ. Lại còn những trò chơi thử thách người chơi như vớt cá vàng bằng vợt giấy, thẩy vòng, phi tiêu... Khung cảnh thật náo nhiệt Sakura và Syaoran tay trong tay với nhau cùng chỉ trỏ mọi thứ xung quanh, thoắt cái đã đến đền. Tomoyo từ xa thấy Syaoran và Sakura cô vẫy tay.

-Sakura Syaoran bên này!

-Tomoyo! Mọi người! - Sakura kéo Syaoran chạy đến chỗ Tomoyo.

-Mới người đang đợi cậu đó Sakura.- Tomoyo

-Vậy chúng ta vào thôi. Hôm nay Tomoyo không mặc Yukata sao? - Sakura hỏi khi thấy Tomoyo mặc váy.

-Ừm tớ bận quá nên không mặc được. Lần sau vậy. - Tomoyo nói

-Ừm. Chúng ta vào trong cầu khấn đi.

Sakura và mọi người cùng vào trong bên trong ngôi đền cổ được trang trí khá là đơn giản không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên một vẻ linh thiêng vốn có. Sakura cầu cho mọi người cô yêu thương lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Còn Syaoran thì cầu cho cô lúc nào cũng mỉm cười. Tomoyo thì cầu cho mọi thứ luôn tốt đẹp. Eriol thì cầu mọi người không gặp phải khó khăn. Yukito và Touya thì cầu cho Sakura luôn hạnh phúc. ( trời viết xong đoạn này không biết mình có phải là ông thần không nữa 😂)
Sakura cùng Tomoyo ra ngoài dạo cánh đàn ông thì ở lại nói chuyện uống trà. Sakura nhìn quanh cô cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi cô mới được đi ra ngoài như thế này.

-Sakura chúng ta lại đó ngồi nghỉ đi - Tomoyo chỉ tay vào một gốc cây anh đào to nhất trong đền.

-Ừm tớ thấy mệt rồi. - Sao cùng Tomoyo ngồi xuống gốc anh đào Sakura khẽ đưa tay chạm vào thân cây bất giác mỉm cười. Gió thổi nhẹ nhàng những cánh đào đung đưa rồi rơi xuống đất, Sakura đưa tay ra hứng những cánh hoa đó, cô cười thật tươi với chúng. Tomoyo ở bên cùng với Sakura, cô cũng nghịch mấy cánh anh đào kia.

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ