Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 23

1.2K 54 6
                                    

                      CHAP 23

Touya bất ngờ khi thấy Sakura nhào vào lòng mình khóc nức nở, anh nhìn chiếc vali của cô thì cũng hiểu là cô và Syaoran đã xảy ra chuyện. Anh vuốt nhẹ đầu cô

-Khóc đi em gái. Khóc xong sẽ quên hết chuyện buồn

-Anh hai..hức..Syaoran không tin em. Em ghét anh ta. - Sakura khóc nấc lên, nước mắt làm ướt hết một mảng áo của Touya, anh nhìn cô mà đau lòng thay cho em gái mình. Anh ôm lấy Sakura vỗ về an ủi cô

-Có anh hai đây, anh sẽ không cho ai ức hiếp em đâu. Ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ không sao nữa. - Touya dịu dàng nói anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sakura, cô rúc mình vào lòng anh như một chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi, Sakura khóc mệt thì ngủ một giấc thật dài bởi cả đêm qua cô đã không thể chợp mắt, Touya lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên người Sakura. Cùng lúc đó Yukito bước vào

-Cãi nhau với Syaoran sao?

-Cậu nghe rồi sao! Cái thằng nhóc đó chẳng tốt lành gì hết chỉ giỏi làm tổn thương con bé. Xem tớ sẽ  dạy cho nó một bài học vì dám làm Sakura khóc. - Touya nắm tay lại thành nấm đấm ánh mắt lộ rõ sự tức giận, Yukito khoanh tay lại lắc đầu

-Cậu đừng làm gì quá đáng đấy, Sakura biết được con bé lại khóc cho coi.

------------------------------------------------------

Sakura mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc lại trong tầm mắt. Căn phòng của cô toàn màu hồng phấn dễ chịu, tuy đã lâu rồi cô không sử dụng nhưng nó vẫn sạch sẽ không một chút bụi bẫm nào vương lại ở bất cứ nơi nào trong căn phòng. Sakura ra khỏi phòng và bước xuống nhà, phòng khách nơi đang có nhiều người đang bàn bạc công việc với Touya, cô mỉm cười nhìn anh trai của mình. Yukito bước đến đằng sau đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng, Sakura quay đầu lại

-Touya đang bàn việc với đối tác, cậu ấy bảo em dậy thì xuống bếp ăn một ít cháo. Touya đã nấu cho em. - Yukito nói

-Vâng cảm ơn anh Yukito nhưng em không đói. - Sakura nở nụ cười yếu ớt đôi môi màu đào nay trở nên khô khốc và tái đi trông thấy rõ kể cả sắc mặt cũng kém đi phần nào. Chỉ mới có một ngày xa anh mà cô đã như vậy không biết sau này li dị rồi cô sẽ ra sao.

-Tại sao lại không đói, sáng giờ em đã ăn gì đâu? - Touya bất ngờ lên tiếng Sakura nhìn anh rồi lại nhìn những người ban nãy họ đã ra về từ lúc nào. Sakura thở dài

-Em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi đừng làm phiền em. - Sakura bỏ lên phòng, cô đóng cửa phòng lại và ngồi bệch xuống sàn nhà lặng ngắt. Cô đau lắm, đau vì anh nói cô lăng loàn, đau vì cô đánh anh. Những việc đó cô không trách anh, nhưng cô lại trách mình sao lại đồng ý li dị với anh, những lời đã nói ra thì sao có thể lấy lại được, nhưng mà anh cũng có chịu tin cô đâu chứ cô thật sự vô tội trong chuyện này

-Sakura! - Cô lầm bầm - chấm hết rồi con ngốc ạ, mọi việc về anh ta không cần mày phải bận tâm nữa.

------------------------------------------------------

Syaoran mở cửa vào nhà, khung cảnh lộn xộn của căn nhà lại hiện ra trước mắt anh. Đã một tuần từ khi cô rồi khỏi anh căn nhà không còn tiếng cười của cô nó trở nên thật tẻ nhạt, nhà cũng bừa bộn hơn trước vì không có người dọn dẹp, Syaoran thì đi sớm về khuya, Touya đã đến tìm anh và cho anh một bài học. Syaoran lười nhác đi tắm, vứt bừa bãi quần áo trên người anh xả nước xuống cơ thể mình, lạnh là điều anh cảm nhận được lúc này nhưng nó làm sao mà làm anh buồn được chứ. Sakura, phải rồi là cô, mỗi lần anh nghĩ về cô thì lại thấy đau lòng, cô không để lại gì hết, kể cả những bức ảnh hai người chụp chung. Chỉ có ảnh cưới của hai người là được để lại nhưng nó đã bị cô quẳng hẳn vào nhà kho. Cô thật nhẫn tâm với anh, đến điện thoại cũng bị chặn, anh đã gọi cho cô không hiểu anh bị gì mà gọi cho cô anh điên rồi, cô nổi giận thật rồi. Nước từ vòi hoa sen chảy từ đầu xuống cơ thể Syaoran, anh buông lỏng hai tay, mắt nhắm lại, những giọt nước nóng ấm lại tràn ra từ đôi đồng tử kia. Anh chỉ khóc khi mình không kiềm được cảm xúc và một điều nữa anh chỉ khóc vì cô. Bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang hông và nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng tinh kia anh lại phiền lòng, lá đơn li hôn anh đã viết nhưng vẫn chưa ký, anh sợ nếu như mình ký vào thì sẽ mất cô. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, cái ngày anh nhận được những bức ảnh khỏa thân của vợ mình, nó là món quà sinh nhật tệ hại nhất mà anh từng nhận. Phải rồi nhỉ cái khăn choàng, anh nhớ ra nó định đi lấy nhưng sực nhớ ra rằng Sakura đang giữ nó, cô chưa bao giờ cãi nhau vì anh đã hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra bây giờ thì sao. Tệ hơn những gì anh nghĩ nhiều, li hôn là điều anh không bao giờ nghĩ đến nhưng chính anh đã nói ra điều đó trong một lúc nóng giận nhất thời. Anh thật sự rất muốn tin cô nhưng lí trí không cho phép anh nhưng ngược lại con tim lại đau nhói khi anh nghe theo lí trí của mình, tại sao lại như vậy chứ? Anh vẫn luôn yêu Sakura và lúc nào cũng nghĩ về cô. Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, lại một đêm nữa anh không ngủ được.

------------------------------------------------------

-Sakura anh đã nghe thằng nhóc đó nói em....

__________END CHAP 23__________

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ