Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 10

2K 78 5
                                    

                        CHAP 10

-Sakura ngốc!

-Chúng ta đi biển đi!

-Lấy anh nhé!

-Em có thai rồi sao?

-Sakura tỉnh lại đi!

-Sakura...

Sakura mở mắt và ngồi dậy trán cô ướt đẫm những giọt mồ hôi, cô thở vẻ mệt mỏi

-Mình vừa mơ sao? Những thứ đó là gì vậy?- Sakura tự hỏi mình, lúc này cô mới để ý tay mình đang được truyền dịch, Sakura nhìn xung quanh bốn bức tường trắng hiện ra trước mắt cô, thì ra cô đang ở bệnh viện. Syaoran từ ngoài đi vào thấy Sakura đã tỉnh anh mừng rỡ chạy đến bên cô.

-Sakura em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ.-Syaoran ấn vào cái nút đỏ đỏ ở trên tường, không lâu sau bác sĩ đến. Sau khi khám cho Sakura ông bảo anh có thể đưa cô về, vị bác sĩ đi mất Sakura mới hỏi Syaoran

-Em làm sao thế Li-san?

-Em không nhớ gì à?- Syaoran hỏi, cô lắc đầu anh nói tiếp - Tối qua em bị ngất ở quán ăn anh đưa em vào đây. Em không sao chứ? Có phải em cảm thấy đầu mình đau phải không Sakura?

-...-Sakura gật đầu không nói Syaoran tiếp tục

-Không sao cả đó là vì em đang nhớ lại quá khứ thôi. Về nhà thôi anh sẽ ở nhà chăm em hôm nay.

Căn nhà gỗ màu trắng lại hiện lên trước mắt. Sakura được dìu lên phòng nghỉ ngơi, cô nhìn Syaoran đi khuất cánh cửa phòng thì thầm.

-Người trong giấc mơ của mình là Syaoran sao?

Sakura tự hỏi mình, cô nhìn ra cửa sổ nơi có bầu trời xanh cao tít ngoài đang có những chú chim chao liệng và những vần mây to nhỏ đang bay đi để kéo cho ngày chóng qua mau. Bước xuống giường đến gần hơn với cửa sổ Sakura cho tay ra ngoài để hứng gió, đôi môi mọng nước của cô tạo lên một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười thật đẹp nở trên môi Sakura, đầu Sakura lại đau buốt cô ôm đầu mình và loạng choạng đi về giường. Những hình ảnh xa lạ lại hiện lên,  hình ảnh một lễ cưới, người con gái ấy mặc váy cưới trắng tinh tươm đang khoác tay chú rể và họ đang cười nói gì đó Sakura không nghe được nữa cô lại ngất đi. Cùng lúc đó Syaoran đi vào anh lay cô

-Sakura em không sao chứ? Sakura- Anh lấy tay lên trán cô nó nóng lắm.- Em sốt rồi- Syaoran để Sakura nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn cho cô. Anh lấy khăn ướt để lên trán cô và ra ngoài mua thuốc.

Syaoran chạy bộ ra ngoài anh ra khỏi khu nhà mình băng qua đường để đến tiệm thuốc. Syaoran mua được thuốc thì chạy về ngay nhưng phía bên kia đường có một dáng người khá là quen đang vẫy tay với mình, anh cố gắn qua bên ấy nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai cả. Không quan tâm anh chạy ngay về nhà, Sakura vẫn còn chưa tỉnh dậy. Anh đang tự hỏi tại sao bác sĩ lại cho cô về nhà chứ? Cô đã khoẻ đâu? Syaoran bỏ qua câu hỏi đó và xuống bếp nấu cháo cho cô. Sakura rất ghét cháo trắng biết được điều đó Syaoran đã bỏ vào một ít thịt băm để Sakura không bị ngán.

Tuy anh là một Tổng giám đốc ở ngoài nhưng về nhà anh lại là người nội trợ. Đã có một thời gian Syaoran phải sống tự lập một mình lúc ấy Eriol cũng ở cùng với anh. Cả hai phải tự làm lấy những gì mình muốn bởi thế họ giỏi hơn hai nàng Tomoyo và Sakura rất nhiều. Syaoran rất thương Sakura khi lấy cô về anh đã không để cô làm gì cả, hễ Syaoran ở nhà là Sakura bị tước quyền nội trợ, cô cũng đành chịu với cái tính trẻ con của anh. Bây giờ cũng thế Sakura bị bệnh nên anh phải chăm sóc cô thật chu đáo để cô nhanh chóng khoẻ lại. Bê một tô cháo nóng hổi lên cho Sakura, Syaoran ghé mắt qua chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã là 2 giờ chiều, anh đặt cháo xuống bàn bên cạnh giườing và gọi Sakura dậy.

-Sakura, dậy đi em. Sakura

-hưm..Li-san- Sakura mở đôi lục bảo ra nhìn Syaoran đang gọi mình.

-Anh có nấu cháo cho em, dậy ăn đi rồi uống thuốc. Để anh đỡ em. - Syaoran để Sakura dựa vào thành giường bằng một cái gối, Sakura mệt mỏi nói cảm ơn anh, Syaoran lắc đầu - Đây là việc anh phải làm em đừng cảm ơn như thế, chúng ta là vợ chồng mà. Em ăn đi cho khoẻ- Syaoran múc một muỗng cháo đưa đến gần Sakura cô nói

-Để em tự ăn Li-san.

-Không được! Lần trước em cũng như vậy kết quả là anh cũng phải đúc em. Ngoan nào vợ của anh.- Sakura đỏ mặt khi Syaoran gọi như thế và càng đỏ hơn khi anh đúc cho cô

-Em thấy lễ cưới! Họ nói gì đó em không nghe rõ nữa.- Sakura thiều thào nhìn Syaoran

-Em không cần cố gắng nhớ lại đâu! Cứ thong thả đi!

-Ừm. Li-san nè! Thật sự em rất vui vì anh chăm sóc em. Nếu như em có thể nhớ lại tất cả chuyện lúc trước thì hay quá nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình thật vô dụng vì không làm được gì cho Li-san cả. - Sakura nói giọng đầy thất vọng Syaoran để một ngón tay lên miệng cô bảo cô đừng nói nữa

-Em không vô dụng. Anh không cho phép em nói như thế Sakura. Kẻ vô dụng là anh chứ không phải em, đáng lẽ anh không nên để em ra ngoài hôm đó- Ánh mắt Syaoran dáy lên một chút ân hận và tự trách, Sakura như nhận ra được điều đó cô đã đặt bàn tay mình lên má Syaoran nó thật mịn, Sakura mỉm cười với đôi mắt mệt mỏi vì bệnh của mình, Syaoran áp tay mình vào tay cô đang đặt trên má mình và nhắm mắt lại cảm nhận phút giây đó, bởi đã lâu lắm rồi từ khi cô đi anh không còn cái cảm giác này nữa. Một cái chạm cũng đủ khiến anh run lên hạnh phúc vì cô. Sakura thì thầm

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!...

__________END CHAP 10__________

Hết chap 10. Au sẽ ra chap 11 nhanh thôi mà chap sau có vẻ sẽ vui nhưng mà....thôi các bạn đón xem nha! Cảm ơn vì đã xem truyện của mình!

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ