Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 29

1.2K 55 11
                                    

Mới đó mà đã lết tới đây rồi. Au xin nói lun nè, truyện "vợ à anh yêu vợ nhất" sắp kết thúc rồi au sẽ post thêm hai truyện nữa đó là

1) Bí mật tình yêu anh và em (đây là bản viết tay của au nên đã được hoàn thành rồi mn không cần lo au bị bí :)))) )

2) au đang bị phân vân giữa 3 bộ truyện là

* vẫn yêu dù là kẻ thù* (bộ này của Sa sy, to er)

* yêu hay ghét*( còn cái này của sa sy, rin len, yano nanami)

* Nàng Ngốc Tiểu Bình Và Chàng Tiểu Yết*(cái này khỏi nói cũng biết)

Những bộ trên toàn là viết tay, điều do au sáng tác và đang viết, các đọc giả phụ au lựa truyện với nó có một bộ là truyện ngược và hai bộ lãng mạng. Giúp au nha nếu bộ nào nhiều phiếu au viết. Arigatou

CHAP 29

Touya ngồi trong xe nhìn ra ngoài khung cảnh đầy tuyết trắng xoá của thành phố Chiba( ai ko nhớ xem lại chap 3 nha:)) ).
Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm, đến lái xe cũng nhờ Yukito, anh thật sự không thể nào tin rằng Amimaya chính là đứa em gái mất tích bấy lâu nay. Touya đã quên đi đứa em này và cả lời của mẹ anh là bà Nadeshico. Trước khi mất bà có dặn cha con anh phải tìm lại Amimaya nhưng sau ngày ba anh đột ngột qua đời vì bệnh thì anh đã quên đi lời hứa đó, anh thật là một đứa không ra gì. Touya ngồi đó giằn xé tâm can mình dữ dội, tất cả là tại anh mà Amimaya phải chịu khổ và mang hận thù trong lòng nhưng đau lòng hơn là Sakura là người phải gánh chịu thay anh. Anh thật sự quá đáng khi để hai đứa em gái của mình phải đau khổ và đấu đá lẫn nhau, ôi anh thật là một người anh trai tồi tệ mà. Touya nắm chặt lòng bàn tay và đập mạnh vào kính xe làm tay anh đỏ lên và xưng tấy do lực. Yukito thấy Touya mất bình tĩnh nên khuyên can anh

-Touya cậu đừng như thế, cho dù cậu có tự trách bản thân bao nhiêu lần thì mọi chuyện cũng đâu như cậu muốn. Nghe tớ bây giờ hãy thôi tự dằn vặt mình và tìm cách nói chuyện với Sakura, từ đầu đến cuối nó là người không biết gì. - Yukito nhẹ nhàng nói tuy anh chỉ là một người ngoài nhưng anh có thể hiểu và cảm thông cho Touya, bọn anh là bạn rất thân nên bao nhiêu lần anh đang chứng kiến hết chuyện gia đình của Touya, không phải là anh lo chuyện bao đồng nhưng Touya là bạn anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ người bạn thân của mình. Touya nghe Yukito nói vậy anh cũng thôi không suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy khó chịu lắm

-Tớ nghĩ còn một người nữa biết rõ chuyện này hơn chúng ta.

------------------------------------------------------

Tuyết vẫn rơi trong ngày đông lạnh lẽo

Tôi vẫn buồn chuyện cũ bao năm

Những nỗi buồn chôn sâu giấu kín

Những con người vô nhẫn vô tâm

*au tự chế đó hay ko mn*

Amimaya ngồi trên chiếc xích đu nơi công viên buổi chiều tà. Bóng cô đỗ dài ra phía trước buồn bã, cô ghét hoàng hôn bởi nó đem lại cho cô những nỗi buồn chất chứa bấy lâu nay. Chuyện bắt đầu từ khi cô lên 5, cô bị đưa vào cô nhi viện bị cho là không có cha mẹ, sau 2 năm sống trong cô nhi Amimaya được ông bà Nagishi đem về nuôi nấng và cho đi học. Cô đã rất vui khi mình có một mái ấm gia đình, nhưng rồi cô lại hận những người đã sinh ra cô, họ thật tàn nhẫn mà đem vứt cô vào cô nhi viện, cô hận họ lắm nếu sau này có lỡ gặp lại cô sẽ bắt họ phải trả một cái giá đắt. Và rồi cô vào cấp III cô gặp phải được Sakura và Tomoyo bọn cô bắt đầu chơi thân với nhau nhưng khi cô biết Sakura là chị sinh đôi với mình qua một đợt xét nghiệm ở trường, ngoại hình của cả hai quá giống nhau nhưng chỉ có điều là tóc của cô thì dài của Sakura lại ngắn, mọi người cũng chẳng để ý đến bọn cô họ chỉ nghĩ người giống người thôi bởi thế lòng hận của Amimaya lại tăng thêm một bậc, cô bắt đầu hại Sakura. Amimaya lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa, ánh mắt ngọc bích ấy thắm đượm những nỗi buồn chất chứa bấy lâu chỉ mình cô chịu dựng. Amimaya đứng lên ra về tay khẽ đưa lên lau nước mắt

-Đã đến lúc mọi chuyện phải kết thúc rồi.

------------------------------------------------------

Đầu tháng giêng. Đã là mùa xuân rồi sao? Sakura ngồi trong quán Cafe quen thuộc cô hay đến cùng Syaoran. Cô nhìn lại một năm đã qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thật là thời gian trôi nhanh lắm, đã hơn một tuần đầu tiên, năm cô vẫn chưa trả lời Syaoran. Sakura cảm thấy mình thật ngốc nghếch, cô vẫn còn yêu Syaoran nhiều lắm nhưng khi anh nói anh xin cô tha thứ đáng lẽ lúc đó cô đã đồng ý nhưng những lời không thể nói đó bị nghẹn lại buộc cô phải nói khác đi. Hôm nay Sakura muốn nghiệm lại tình cảm của mình với Syaoran. Nói một cách khác là cô đã có câu trả lời rằng cô muốn đến quay lại như trước kia, vẫn cùng ảnh sống chung dưới một mái nhà và những buổi đi chơi ngoài trời có kế hoạch, muốn được anh sưởi ấm những đem đông lạnh buốt, muối được anh nâng niu chăm sóc như một đứa trẻ. Cô mua tất cả quay lại vị trí cũ của nó và rồi cô bạo dạn gọi cho Syaoran. Bên kia nhấc máy rất nhanh cứ như là Syaoran đang canh cuộc gọi từ cô vậy.

-Anh nghe đây- Giọng anh đầy sự hồi hộp

-Ừm chúng ta gặp nhau chứ? - Cô ngập ngừng

-Ừ, khi nào.

-Tối mai Touya không còn nhà anh qua đó ăn tối nhé! - Sakura hít một hơi thật sâu

-Anh sẽ đúng giờ. Tạm biệt em

-Tạm biệt.- Sakura tắt máy cô thở phào nhẹ nhõm thật áp lực, chưa bao giờ cô nói chuyện với Syaoran mà như vậy cả.

Ngày hôm sau, Sakura nấu khá nhiều món để đợi Syaoran đến, cô vui lắm, Sakura có nói với Touya về chuyện này anh thật bất ngờ khi anh không phản đối việc cô quay lại, thôi cứ mặc kệ chắc Touya chỉ muốn để cô tự quyết định. Sakura đã chuẩn bị xong vừa lúc đó thì chuông cửa vang lên, không ngờ Syaoran lại đến sớm hơn cô nghĩ. Sakura thoáng nghĩ và một cửa, không phải anh mà là Amimaya, Sakura thay đổi mới sắc mặt

-Cô đến đây làm gì? - Sakura nói Amimaya cười bí hiểm

-Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi cừu con. - Amimaya cho Sakura ngửi mùi thuốc mê từ một chiếc khăn tay làm cô ngất lịm đi. - Sakura cô sẽ nhanh chóng mà hiểu ra thôi...

__________END CHAP 29__________

Au xin nhắc lại mn người giúp au chọn truyện với.

Sakura bị bắt cóc rồi không biết cô có xảy ra chuyện gì không nữa. Mọi người đón chap sau nha! Cám ơn đã xem truyện của mình!

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ