Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 8

2.2K 85 11
                                    

                          CHAP 8

Hihi tặng các bạn bài hát nè. Vô truyện nha!

Buổi sáng sớm ở vùng quê thanh bình và yên tĩnh chỉ có những người nông dân phải thức dậy sớm để lo việc đồng án, ông và bà Nagishi đã ra khỏi nhà chỉ còn lại đợi vợ chồng trẻ kia là Syaoran và Sakura vẫn còn đang yên giấc. Syaoran trở mình về phía Sakura anh cứ theo thói quen lúc trước choàng tay qua ôm cô, cái gối ôm làm ranh giới nó đã bay xuống đất từ lúc nào cũng không biết chỉ biết là cả hai đang rất gần nhau. Sakura cựa quậy tung chân đạp Syaoran xuống giường

-Ah. Đau quá- đầu Syaoran bị đập xuống sàn không thương tiếc. Anh lồm cồm định ngồi dậy thì Sakura lại ngã lên người anh lần nữa.- Sakura em lại thế rồi.- Syaoran đẩy cô sang một bên rồi ngồi dậy. Anh bế cô trở lại giường

-Em vẫn là Sakura nghịch ngợm của anh dù em có quên anh thì anh vẫn yêu em Sakura.- Syaoran thì thầm rồi ra ngoài.

------------------------------------------------------

Sau một ngày vui chơi Syaoran và Sakura trở về lại căn nhà mình với những luyến tiếc của Sakura. Anh an ủi cô

-Chúng ta sẽ quay lại thăm họ mà.- Syaoran nói Sakura gật đầu rồi vào nhà. Trời cũng sụp tối Syaoran chuẩn bị bữa tối rồi cả hai cùng ăn tối và trò truyện với nhau Syaoran ngồi xuống cạnh Sakura, cô nhẹ nhàng hỏi

-Li-san anh có thể kể tôi nghe về quá khứ không?

-Em muốn nghe gì?- Syaoran nhâm nhi miếng hoa quả

-Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ, anh có thể ni tôi nghe không Li-san?- Sakura hỏi làm Syaoran hơi khựng lại một chút, tim anh lại tràn ngập sự tội lỗi anh vẫn còn nhớ nó nhưng anh chẳng muốn kể lại nó cho Sakura nghe một chút nào cả. Ai lại kể cho người mình yêu thương nghe về việc cô ấy đã đánh mất đi đứa con của mình chứ để trách cô làm mẹ không tốt sao? Anh nhìn Sakura hồi lâu suy nghĩ, Sakura lay nhẹ tay anh

-Li-san! Anh không sao chứ? Có gì không ổn hả? - Sakura lo lắng. Syaoran lắc đầu anh nghĩ vì đã hứa sẽ làm theo những gì cô nói nên anh sẽ kể

-Được rồi anh kể!- Syaoran hít thật sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho Sakura nghe. Sau khi câu chuyện kết thúc Sakura buồn bã nói

-Không ngờ lúc trước mình đã đánh mất một sinh linh như thế.

-Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên nói cho em nghe chuyện này.- Syaoran dựa vào thành ghế sofa nói

-Không sao cả. Nếu Li-san không nói thì sau này tôi cũng sẽ nhớ nó thôi. Thay vì tôi biết trước để khi ấy không phải bị sốc nữa. Anh đừng tự trách mình nữa đây là điều anh nên làm mà,  còn về đứa bé ấy chắc có lẽ là do thượng đế không cho nó ở với chúng ta thôi thượng đế nghĩ nó sẽ hạnh phúc hơn khi được ban tặng cho một gia đình khác. Li-san đừng như thế anh đừng nghĩ nhiều quá như thế không tốt cho sức khỏe đâu.- Giọng Sakura đều đều an ủi và khuyên nhủ Syaoran. Syaoran mỉm cười với cô.

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã hơn 10 giờ đêm anh bao cô đi ngủ Sakura chúc anh ngủ ngon rồi bước đi, như nhớ ra gì đó anh gọi cô lại

-À suýt nữa thì quên

-Có gì sao?- Sakura nhìn Syaoran

-Sáng mai anh phải đi làm rồi kỳ nghỉ xuân của anh đã kết thúc rồi. Nên ngày mai anh  sẽ đưa em sang chỗ Tomoyo chơi nhé! Anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình.

-Tôi biết rồi.

-Ờ, còn một việc nữa.- Syaoran bước đến gần Sakura, cô nhìn anh - Đừng xưng tôi với anh có được không? Anh nghe không quen- Syaoran có vẻ lúng túng anh gãi đầu rồi lại nói - Nếu em không thích thì thôi vậy. Anh không muốn ép em.

-Em hiểu rồi- Sakura cười, anh mỉm cười làm cô cười ra thành tiếng vì trông Syaoran khi ấy rất buồn cười.

Cửa hàng thiết kế của Tomoyo nằm trên một con phố lớn đông người qua lại. Cô đang loay hoay với hình nộm trước mặt và cuộn thước đo trên cổ mình, chốc chốc lại lấy nó đo đo lên người hình nộm. Rất say mê làm việc thì cửa hàng của cô lại có khách

-Kính chào quý khách!- tiếng một nhân viên đứng ở cửa ra vào cuối chào. Người khách ấy gật đầu rồi lên tiếng

-Bận quá nhỉ?

-A. Sakura syaoran. Hai người vào đây- Tomoyo nhìn thấy thấy anh và cô thì chạy ngay đến.

-Tôi phải đi rồi. Cô chăm sóc Sakura hộ tôi có được không- Syaoran nói Tomoyo cười kéo Sakura về phía mình.

-Tất nhiên! Tớ sẽ chăm cậu tốt hơn cả Syaoran được chứ?- Tomoyo nói.

-Em cứ ở đây, xong việc anh sẽ đón em.-Syaoran nói với Sakura

-Anh đi cẩn thận Li-san.- Sakura nói.

-Anh đi đi đừng lo- Tomoyo đẩy Syaoran đi.

-Haiz.- Syaoran lắc đầu cười rồi cũng đi làm.

Tomoyo dẫn Sakura vào phòng làm việc của mình. Cô rót nước cho Sakura

-Lúc trước cậu rất hay đến đây lắm Sakura- Tomoyo

-Vậy à? Tôi đến chơi với cô sao?- Sakura nói làm Tomoyo nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng

-Cậu nói gì vậy Sakura? Gì mà tôi với cô? Cậu phải nói là tớ và cậu. Cậu làm tớ buồn quá- Tomoyo nói như sắp khóc làm Sakura cuống lên

-Đừng khóc mà. Tớ không nói như thế nữa. Tớ hứa mà. Tomoyo đừng khóc tớ lo lắm

-Được rồi không khóc. Hi hi- Tomoyo cười tươi Sakura cũng cười lại với cô- Cậu có muốn làm người mẫu cho tớ không Sakura, tớ có nhiều trang phục lắm. Sakura giúp tớ nhé...

___________END CHAP 8___________

Ohaiyou! Sakura đang được mọi người giúp đỡ để nhớ lại truyện trước kia. Nhưng không biết cô có làm được không nữa? Chap sau sẽ biết ha! Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình. Arigatou

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ