Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 20

1.3K 53 4
                                    

                        CHAP 20

Ánh nắng mặt trời khẽ rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh của Sakura, cô trở mình quay mặt vào người con trai nằm cạnh mình, cô đang nằm trên cánh tay của Syaoran. Anh cũng vòng tay qua ôm cô có vẻ như cả hai đã thức dậy nhưng vẫn lười mở mắt, Syaoran nói trước

-Hôm nay anh nghỉ, còn em thì sao định không đi làm à?

-Đêm hôm qua anh làm em mệt muốn chết hết sức để đi làm rồi nên em sẽ ở nhà với chồng của em. - Sakura mỉm cười từ từ mở đôi mắt ra nhìn Syaoran. Cô áp tay lên bộ ngực trần của Syaoran và bắt đầu vẽ hình tròn to nhỏ, Syaoran anh cũng chịu mở mắt nhìn cô, anh hôn vào trán cô

-Anh yêu em

-Em cũng yêu anh.

-Chúng ta ra ngoài ăn đi anh lười quá. -Syaoran vuốt vuốt mấy sợi tóc của Sakura. Cô vui vẻ trả lời anh

-Em biết một chỗ mới mở này chúng ta đi nhé!

-Ừm. Em thay quần áo trước đi anh muốn ngủ thêm một lát. - Syaoran nói.

-Được rồi, nhưng mà anh có thể lấy cái áo bên đó cho em không? Lần não cũng vứt đồ của người ta lung tung hết. Lần sau mà như vậy nữa em không cho nữa đâu. - Sakura chu mỏ nói làm Syaoran bật cười, anh lấy áo cho cô rồi tiếp tục ngủ, còn Sakura thì đi tắm.

Syaoran và Sakura cùng đi ăn sáng sau đó là đi mua sắm. Trong bữa trưa ở một quán ăn nhỏ Sakura như nhớ ra điều gì đó nên hỏi Syaoran, anh cũng dừng việc ăn lại mà trả lời cô

-Syaoran này, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh, anh muốn em tặng anh thứ gì?

-Anh không cần gì cả, em là món quà lớn nhất của anh rồi vợ à! - Syaoran bẹo má Sakura. Cô cười hì hì

-Anh đúng là dẻo miệng!

-Không dẻo miệng thì làm sao mà chinh phục được em chứ vợ à!

Syaoran nói xong thì cả hai phì cười. Cô quyết định làm một chiếc bánh kem cho anh trong ngày sinh thần sắp tới của Syaoran. Anh cũng đã đồng ý, Syaoran không thích tiệc tùng cho lắm nên một buổi ăn tối với cô cũng làm anh hạnh phúc lắm rồi.

------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh quá. Hiện Sakura đang cùng Amimaya, làm bánh. Tomoyo thì bận việc nên khó qua giúp được, những món ăn mà Syaoran thích được Sakura làm ra trong thật ngon và đẹp mắt, Amimaya cũng phụ giúp một tay cô trang trí và bày đĩa thức ăn. Cũng đã 3h chiều, mọi thứ đã xong hết cả rượu và chiếc bánh quan trọng. Sakura và Amimaya ngồi trong phòng khách trò chuyện

-Syaoran bảo anh ấy sẽ về sớm, tớ nghĩ chúng ta nên uống một ít trà- Sakura rót trà ra tách, chắc là do cô ở với ông Natsuki và bà Nagishi không lâu nhưng cũng nghiện trà mất rồi, ngày nào cô cũng uống. Amimaya vui vẻ nói

-Tớ nghĩ nên cho vào chút đường sẽ ngon hơn, cậu lấy hộ tớ nhé Sakura-chan. - Amimaya nói Sakura gật đầu rồi vào bếp lấy đường cho Amimaya.- Ừm đúng là ngon thật, cậu cũng nên thử đi Sakura.

-Ừ - Sakura uống thử một ngụm. Cái vị chát của trà hòa với vị ngọt của đường làm cho Sakura dễ chịu, cô uống nhiều hơn. - Đúng là ngon thật nhưng tớ vẫn thích trà hơn. - Sakura nói cô cảm thấy hơi buồn ngủ chắc là do cô đã làm việc cả ngày Sakura nghĩ rằng mình nên đi nghỉ một chút, Sakura định đứng lên thì toàn thân cô mềm nhũn ra và ngã phịch xuống sofa đôi mắt cô nặng dần, nặng dần và chìm sâu vào giấc ngủ. Amimaya khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, cô ta khoanh hai tay trước ngực nhìn Sakura

-Sakura. Cô thật sự là quá tốt bụng hay là quá ngu ngốc vậy hả? Tôi ghét cô như thế mà cô lại ra sức bênh vực tôi. Haizz Sakura à tại sao lúc nào cô cũng may mắn hơn tôi thế hả? Cô có cảm thấy vậy không? Ngoại hình của chúng ta? Hahahaha, từ ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là một người tốt. Ngủ ngon nhé con cừu non tội nghiệp! Syaoran Li tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Amimaya nói rồi bế Sakura lên phòng, cởi hết quần áo trên người cô và gọi điện cho ai đó. Một thanh niên nhanh chóng đến nhà của Sakura và tiến thẳng đến phòng cô. Amimaya đưa mắt sang Sakura, tên đó nhanh chóng làm việc của mình.

------------------------------------------------------

5h 30 chiều, Sakura bị đánh thức bởi Syaoran, cô bật dậy ngay lập tức khi thấy anh.

-Ôi không. Em ngủ quên mất, để em đi thay quần áo rồi xuống nhà với anh. Mọi người đã đến chưa Syaoran?

-Vẫn chưa. Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh không sao mà. - Syaoran cười với cô.

-Không được, sinh nhật của anh mà. Em là vợ anh thì đương nhiên là phải có mặt chứ. Để em đi tắm cho tỉnh táo hơn.

Sakura bỏ vào nhà vệ sinh cô chợt nhớ đến lúc này chẳng phải cô bị ngất ở sofa sao? Thật lạ, còn Amimaya đâu? Sakura cứ thế mà tự hỏi cô vẫn suy nghĩ về việc của mình.

Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức tại nhà, chỉ là những người thân quen nên họ ăn mặc đơn giản thôi. Tomoyo ngồi cạnh Sakura và Amimaya trong chiếc bàn dài đầy những món ăn thơm phức trên bàn tiệc, Sakura vui vẻ cười nói.

-Chúc anh sinh nhật vui vẻ Syaoran.

-Tôi chúc anh thành công trong công việc và nhanh có một đứa con nhé! -Tomoyo nói đưa ly rượu lên uống cạn nó.

-Tớ chúc cậu thêm tươi mới nhé bạn già. - Eriol nói cả bọn cười phá lên, Syaoran lườm anh

-Tớ chỉ mới 26 tuổi thôi mà, già gì chứ!

-26 mà không già ư? Cậu định đến bao giờ mới chịu mình già hả Syaoran? - Eriol nói uống một chút rượu, Syaoran cũng uống một chút.

-Để em đem bánh ra, đợi em một chút. - Sakura đi lấy bánh, khi bê ra Tomoyo khen cô nức nở, chiếc bánh được làm bằng chocolate, bên trên nó được trang trí bằng những quả dâu tây và một ít bánh quế cùng với kẹo ngọt.

-Sakura cậu tiến bộ nhiều quá! Lúc trước cậu cũng làm nhưng điều bị thất bại với choco vậy mà hôm nay cậu lại làm cho Syaoran. Cậu giỏi lắm đó Sakura. - Tomoyo nói làm Sakura ngượng ngùng

-Có gì đâu Tomoyo. Chỉ cần cố gắng là làm được thôi. Tớ không biết là nó sẽ ra sao khi mọi người ăn nó. - Cô cười.

-Chúng ta cắt bánh đi Sakura. - Syaoran nói. Sakura gật đầu, anh cầm lấy tay cô và cùng cô cắt bánh

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ