Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 5

2.7K 99 2
                                    

Chap 5: MỌI CHUYỆN ĐÃ ỔN

Sau khi Eriol mang tiền đến chuộc lại Sakura thì cả ba cùng về nhà của Syaoran. Sakura khoác chiếc áo bên ngoài do Syaoran đưa cô, cô sợ sệt bước vào nhà và đưa mắt nhìn tổng thể ngôi nhà. Căn nhà được thiết kế một cách kiến trúc và tinh xảo, những đồ vật trưng bày trong nhà toàn là đồ cổ thời xa xưa. Syaoran dìu Sakura ngồi xuống bộ sofa rót nước cho cô uống, Eriol cũng ngồi xuống đối diện, Sakura nhìn cả hai vẻ nghi ngờ.

-Đừng sợ! Em uống chút nước đi rồi kể cho tụi anh nghe về việc em đã ở đâu và tại sao lại bị bắt qua đây. - Syaoran lấy nước đưa Sakura,  cô mím chặt môi nhìn cầm lấy nước nhìn anh

-Tôi có thể tin hai người sao?

-Em là vợ anh sao anh có thể làm hại em được cơ chứ? - Syaoran nói định cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt trên đùi cô, theo phản xạ cô rụt tay lại nhanh chóng khi Syaoran chuẩn bị chạm vào cô. Syaoran hơi bất ngờ với hành động của Sakura nó làm tim anh nhói đau biết chừng nào nhưng anh chợt nhớ ra rằng đối với cô anh đang là một người xa lạ không quen biết nhưng với anh cô lúc nào cũng hiện rõ trong đầu anh. - Anh xin lỗi- Syaoran rụt tay lại và nói - Tại sao em lại ở đây

Sakura uống một ít nước rồi kể Eriol và Syaoran nhìn cô chăm chú.

-Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy có hai vợ chồng già đang chăm sóc tôi. Họ rất tốt bụng còn cho tôi chỗ để nương tựa, họ nói khi nào tôi nhớ ra mình là ai thì lúc ấy hẳn đi. Tớ không nhớ gì cả ngay cả mình tên gì cũng không biết và càng không biết tại sao mình lại bị mất trí nhớ. - Giọng Sakura cứ đều đều, trong căn phòng khách Syaoran nhìn và nghe Sakura nói về những câu hỏi của cô nó làm anh càng đau lòng hơn khi nhớ về cái ngày ấy. Anh tự trách bản thân mình tại sao anh lại bất cẩn như thế tại sao người bị tai nạn hôm đó không phải là anh mà là cô chứ. Bây giờ anh có trách mình cũng không thể thay đổi được quá khứ, hiện tại Sakura đang ngồi trước anh một người vợ anh yêu thương biết nhường nào mà giờ không nhận ra anh là ai chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm tim anh nhói lên đau đớn rồi. Sakura nhìn xuống tấm thảm có hoạ tiết tinh tế tiếp tục - Hôm đó tôi ra ngoài mua ít đồ, khi đi ngang con hẻm vắng thì bị đánh ngất đi và khi tỉnh dậy thì biết mình đang ở Hồng Kông này. Họ bắt tôi tiếp khách, tôi không đi họ đánh tôi và kéo tôi ra ngoài. Tôi gặp hai người. - Sakura kết thúc câu chuyện của mình. Eriol nhìn cô an ủi

-Sakura! Cô an toàn rồi. Chúng tôi đã tìm cô rất lâu và bây giờ mới tìm lại được. Xin lỗi vì đã không tìm thấy cô sớm hơn.-Eriol nói

- Chỗ em ở là ở đâu thế Sakura?- Syaoran nhẹ nhàng hỏi

-Thành phố Chiba.

-Chiba sao?
------------------------------------------------------

Syaoran đứng trước cửa phòng hé cửa nhìn vào trong căn phòng ngủ, nơi có cô gái của anh đang say giấc. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, đã lâu rồi anh không cười từ khi Sakura mất tích thì anh không nói chuyện với ai cả chỉ có Eriol và Tomoyo hay lui tới để an ủi và động viên anh. Syaoran thực sự phải cảm ơn họ rất nhiều nếu không có Eriol và Tomoyo thì có lẽ giờ này anh không ở đứng đây mà đang ngồi ủ dột ở nhà, anh thật sự biết ơn họ lắm vì đã kéo anh ra ngoài để anh tìm lại được cô.

-Ngủ rồi à? Sakura thật tội nghiệp. Cậu thực sự thắng được sự trêu đùa của ông trời cậu nên mừng mới đúng Syaoran- Eriol nói làm Syaoran hơi giật mình.

-Ý cậu là tớ may mắn sao Eriol?

-Tớ không biết. Từ Tokyo đến Chiba chỉ mất 40 phút là có thể tìm lại được Sakura ngay vậy mà chúng ta lục tung nó trong 1 tuần nhưng lại không thấy cô ấy. Cậu nói có phải ông trời trêu cậu không Syaoran. Mang Sakura đi rồi lại trả cho cậu một cách định mệnh như thế. Tớ thật sự không thể hiểu.

-Số phận không biết trước cả. Nếu ông trời đã trêu tớ thì tớ phải chịu thôi. Nhưng kể từ giờ trở đi tớ sẽ không để Sakura vuột khỏi tay mình thêm một lần nào nữa.

-Cô lên- Eriol vỗ vai Syaoran rồi đi về phía phòng ngủ.

-Anh nhất định không để em đi nữa đâu Sakura.
------------------------------------------------------
Sau 1 tuần ăn chơi của Eriol, Syaoran và Sakura cả 3 cùng nhau về lại Nhật Bản. Lúc ngồi trên máy bay Sakura hỏi Syaoran

-Li-san. Anh nói tôi là vợ của anh có thật không?

-Em không thể gọi anh là Syaoran sao Sakura?- Syaoran hỏi cô lắc đầu

-Khi nào nhớ ra mọi thứ và anh thực sự là ai tôi sẽ gọi tên của anh, được chứ Li-san?

-Thôi vậy cũng được! Còn việc em có thật là vợ của anh thì về Nhật sẽ rõ thôi.

Chuyến bay từ Hồng Kông qua Nhật cũng không mất bao lâu. Mới đó mà họ đã về tới nơi. Eriol kéo theo chiếc vali của mình ra đứng một góc hít thở không khí trong lành,  Syaoran cũng dẫn Sakura tới chỗ Eriol.

-Về  lại Nhật thật là vui! Không có ở đâu bằng ở nhà mình hết.- Eriol vươn vai nói.

-Chúng ta về nhà thôi Eriol cậu gọi xe đi!

-Ừ, để tớ. - Eriol lấy điện thoại ra bấm số nhưng khi anh vừa áp điện thoại vào tai thì bị tấn công từ phía sau khiến anh đứng loạng choạng cổ anh đang bị bóp nghẹt lại- Ahhhh Syaoran cứu tớ với.......
___________END CHAP 5___________

Yo Mọi người! vậy là hết chap 5 hihi. Mọi người đón xem chap sau để biết người tấn công Eriol là ai nha! Mà mình nghĩ các bạn cũng biết hết rồi nhỉ

Mình cũng thông báo lun nè mình sẽ ra chap hơi chậm tí vì mình có một số lý do riêng nhưng mình sẽ cố gắng viết thật nhanh để các đọc giả đọc nha. Cảm ơn vì đã xem truyện của mình.😊😊😊😊

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ