Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 33

1.3K 61 12
                                    


CHAP 33

Chiều 3h tại căn nhà hoang xx.

Cả bọn gồm Touya, Yukito, Syaoran và Eriol đến trước cửa căn nhà. Chỉ riêng Tomoyo và Bà Yellan là không đến. Bước vào bên trong căn nhà đổ nát đầy bụi và hoang sơ, Syaoran nhìn xung quanh lo lắng

-có lầu kìa. Chắc là ở trên đó. - Eriol chỉ tay lên căn phòng duy nhất trên lầu phía tay trái, Amimaya từ đâu bước ra trước cả bọn rồi vỗ tay thích thú

-Thiếu một người nhỉ? Tomoyo đâu rồi?

-Cô ấy ở ngoài không tiện vào đây. - Eriol nói

-Kêu vào đây? Để cô ta báo cảnh sát là Sakura sẽ chết ngay có biết chưa?-Amimaya nói

-Sakura đâu? Mau dân cô ấy ra đây- Syaoran định xông lên thì bị Touya giữ tay.

-Em gái. Đừng làm như vậy nữa thả Sakura ra đi. - Touya đau lòng nhìn Amimaya, cô cười khẩy nói

-Đừng có gọi tôi như thế. Nghe thật chướng tai. Mau gọi Tomoyo.

Eriol ra ngoài gọi Tomoyo vào

-Dì Yellan đâu? Lúc nãy đi chung với chúng ta mà? - Eriol nói nhỏ với Tomoyo

-Dì ấy bảo đi có chút việc

-Ừm. Vào trong thôi. Cẩn thận. - Eriol dìu Tomoyo vào trong, lúc này Sakura cũng được dẫn đến trước mặt mọi người trên người cô đầy những vết dao rạch đã khô máu, gương mặt thì thất thần Syaoran nhìn cô đau lòng

-Sakura! - Tomoyo nói

-Có biết tại sao tôi lại gọi mấy người tới đây? - Amimaya nói

-Đừng có dài dòng nữa -Eriol

-Touya chắc hẳn anh cũng biết tôi là em của hai người nhỉ? - Amimaya nói

-Đừng lại đi Amimaya, tất cả chỉ là sự cố thôi. Anh thật sự có lỗi khi không bù đắp cho em trong ngần ấy năm, anh xin lỗi vì đã không tìm em - Touya nói

-Ha. Tôi không cần ai bù đắp cho tôi cả chỉ cần cô ta chết là bù đắp lớn nhất cho tôi rồi. Tại sao các người tạo ra tôi rồi lại vứt tôi cho người khác các người thật quá đáng. - Amimaya bắt đầu lớn tiếng hơn mắt cô hơi ngấn lệ nhưng tôi khóc tất cả im lặng bởi ai cũng hiểu lí do vì sao Amimaya lại như vậy nhưng bây giờ thật khó mà giải thích cho công việc nghe được. Sakura chỉ im lặng cô như người mất hồn, nước mắt cô rơi lã chã Syaoran thấy điều đó anh đau lòng gọi tên cô

-Sakura!

Sakura ngước nhìn theo lời gọi anh nhìn cô lo lắng cô lại chuyển sang Touya

-Anh hai! - Giọng cô khàn quá, nghe cô gọi cả bọn nhìn Touya rồi lại nhìn cô

-Sakura anh xin lỗi em - Touya nói

-Vậy là..sự thật sao? - Cô mỉm cười đau khổ - Tại sao lại giấu em Touya? Tại sao lại không nói cho em biết? - Giọng cô hơi thất vọng Touya nắm chặt lòng bàn tay mình lòng dáy lên sự tội lỗi, Amimaya cười khan vài tiếng

-Được rồi! Tới lúc tạm biệt mọi người rồi Sakura nhỉ? Chị có muốn nói gì thêm không? - Amimaya nói cả bọn lo lắng

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ