Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 31

1.2K 51 4
                                    

Chap mới ra lò đây!
Xin lỗi mn mấy rài bận đi mua sách vở nên không có úp được. Đáng nhẽ là hồi sáng úp rồi mà tại mình ghiền Anime hì hì xin lỗi mn nhoa. Hôm nay au bù lại nhoa😙😙😙 xương lắm xương lắm.

CHAP 31

-Mẹ- một cậu nhóc 7 tuổi chạy đến bên Nadeshico, ánh mắt cậu nhìn mẹ mình đầy sự lo lắng - Mẹ, mẹ khỏe chứ.

-Mẹ không sao con trai - Bà Nadeshico khẽ cười vuốt lấy mái đầu Touya, cậu khẽ mỉm cười với mẹ nhanh nhảu hỏi

-Em của con đâu mẹ? - Nadeshico khẽ bậc cười chỉ tay về phía hai chiếc nôi đang có hai thiên thần xinh xắn ngủ ngon lành, Touya đến bên ngắm hai đứa em của mình ngủ cậu nhe răng cười chọc chọc vào mũi của hai đứa nằm trong. Nhưng cậu lại ra vẻ suy nghĩ của người lớn, ông Fujitaka thấy vậy đến bên xoa đầu cậu.

-Gì thế con trai?

-Ừm. Em giống nhau quá con không biết làm sao để phân biệt - ông Fujitaka và bà Nadeshico bậc cười trước Touya. Cậu khó hiểu nhìn hài vị phụ huynh của mình.

-Con trai à. - ông bế Touya lên chỉ tay - bên ngoài là Amimaya em út còn bên cạnh là Sakura chị song sinh, hai đứa là em gái con.

-Vâng. Con nhất định sẽ bảo vệ hai em không để cho ai ức hiếp cả.

Những tiếng cười nói khúc khích vang lên làm ấm áp hẳn nơi bệnh viện. Một tuần trôi qua, sau khi ông Fujitaka đi làm trở lại lại thì Bà Yellan phụ giúp ông trông chừng Nadeshico, Touya thì đi học buổi tối mới vào thăm bà cùng Fujitaka. Syaoran thì phải gửi đi nhà trẻ bởi không ai trông cậu. Hôm nay ông Fujitaka và Touya không đến, bà Nadeshico không cảm thấy buồn ngược lại còn thông cảm cho công việc bận rộn của chồng mình. Nadeshico bước xuống giường nhìn ngắm hai đứa con mình, lúc đầu chỉ định sinh thêm một đứa không ngờ lại là thai đôi. Bà và chồng mình đã vui biết nhường nào khi biết tin này và bây giờ bà đang được nhìn ngắm bế bổng những thiên thần của mình trong tay. Yellan bước vào thấy Nadeshico đang bế hai đứa nhỏ bà mỉm cười đến gần

-Hai đứa nó nhìn kháu khỉnh quá nhỉ? Yêu quá, cô chị sẽ rất nghịch ngợm đây.- Bà Yellan bế Sakura trên tay, đứa bên ngọ nguậy đưa nắm lấy mớ tóc của bà cười toe - sau này khi chúng nó lớn lên nhất định sếp là những cô gái xinh đẹp giống như mẹ nó.

-Cậu đừng khen tớ nữa, Yellan này sức khỏe tớ sau khi sinh không được tốt. Tớ e là sẽ không thể tiếp tục được nhìn thấy mấy đứa nhỏ lớn lên, tớ trông cậy vào cậu. - Nadeshico đặt đứa bé đã ngủ xuống chiếc nôi, bà Yellan cũng bỏ đứa nhỏ trên tay xuống

-Cậu nói gì thế Nadeshico. Cậu rất khoẻ, tớ biết điều đó. Cậu sẽ không có chuyện gì đâu. - Yellan dìu bạn Nadeshico về lại giường - Cậu nghỉ ngơi đi đừng nghĩ lung tung nữa.

Bà Nadeshico thở dài khẽ thiếp đi trong sự mệt mỏi. 01:00 sáng, có ai đó đang mở cửa vào phòng của Nadeshico, bà Yellan vừa đi ra ngoài thì Nadeshico cũng vừa tỉnh giấc, ai đó đang ở trong phòng bà, đưa tay bậc đèn sáng, một cảnh tượng đập vào mắt bà, một người đàn ông trùm mặt kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh và ông ta đang bắt hai đứa con của bà, bà biết ngay tên này là kẻ bắt cóc. Bình sinh hết sức lực bà lao đến và đẩy tên đó ra khỏi hai đứa con của mình, nhưng sức đề kháng của Nadeshico khá yếu nên bị tên đó xô ngã làm bà ngất đi. Yellan cùng lúc đó bước vào thì trông thấy cảnh tượng trưng đó, cũng lão ngay đến và hét lên làm mọi y tá gần đó nghe thấy chạy vào nhưng tên kia đã nhanh tay ôm lấy đưa nhỏ chuồn mất, bạn Yellan cố gắng sức giúp hắn lại nhưng sức phụ nữ thì làm sao thắng nổi đàn ông cơ chứ, bà biết té đó cho một cược vào bụng mình lắm bác đau đến khó thở, bác sĩ chạy đến đỡ bà. Mấy thanh niên sinh viên thực tập thì đuổi theo lấy lại đứa bé.

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ