Cô bị câm sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Năm lên 8 cô được bố mẹ anh nhận về nuôi. Vì sức khỏe mẹ anh yếu nên k thể sinh con đc nữa. Mà bà lại rất thích có 1 cô con gái.
- Từ nay trở đi chúng ta sẽ là gia đình của con. Mẹ anh ôm cô và nói rồi giới thiệu cô với anh. Vì trước mặt mẹ lên anh tỏ ra ngoan ngoãn vui vẻ với cô. Đợi mẹ đi, anh đi qua cô nói " bị câm mà cũng giỏi diễn trò đấy". Cô im lặng. Thời gian qua sống trong cô nhi viện. Cô cũng quen rồi. Quen nhìn sắc mặt người khác. Quen bị châm chọc miệt thị. Cuộc sống thật không dễ dàng với 1 người câm như cô.Mẹ anh cho cô và anh học chung 1 trường. Bắt anh mỗi ngày lai cô đi học.
- Đừng bao giờ tỏ ra quen biết tôi ở trường. Anh nói rồi lạnh lùng đạp xe đi trước để mặc cô đi bộ đến trường.Anh tổ chức sinh nhật tại nhà. Sợ anh bất tiện. Cô nói dối với anh mẹ tối phải đi học thêm mai kiểm tra lên về muộn. Thực tế cô 1 mình đứng ở gốc cây phía xa nhà. Thấy bạn bè anh về. Cô mới lủi thủi về nhà. Cô lặng lẽ lẻn vào phòng anh để 1 hộp quà nhỏ trên bàn học anh. Sáng hôm sau thấy nó chưa đc mở ra đã nằm nguyên trong thùng rác. Để mua đc nó cô đã phải nhịn tiền ăn sáng 1 tháng.
5 năm sau, anh đang ngồi ở canteen uống nước với Lôi Lâm(bạn thân của anh)
- Nhìn con bé câm sống chung nhà với mày trông cũng dc đấy. Bạn anh nhìn cô rồi huých tay anh.
- Tao k có hứng thú. Anh ngẩng đầu lên 1 giây rồi lại chăm chú chơi game.
- Mày giúp tao theo đuổi nó tao giúp mày theo đuổi hoa khôi lớp tao. Ok
- Tiền nước hôm nay mày mời. Anh quay sang nói với thằng bạn. Thỏa thuận coi như thành công.Lúc ăn cơm tối xong. Anh đi qua nói với cô " tý nữa 8h ở sân bóng rổ". Nói xong anh đi thẳng lên phòng. Bao nhiêu năm rồi. Cô với anh tuy ở chung 1 nhà nhưng như người xa lạ. Lần đầu tiên anh hẹn cô. Cô rất vui. Cô vội vàng lên phòng lôi trong tủ 1 bộ quần áo mới mẹ anh mua nhưng cô chưa mặc lần nào. Cô lấy lý do sang nhà bạn hỏi bài tập để xin phép mẹ anh.
Sân bóng rổ
- Chào Tiểu Lạc (tên cô)
Cô chỉ cúi đầu chào hỏi cho có lệ vì biết anh ta là bạn thân của anh. Thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh. Lôi Lâm liền hiểu ra " Em đợi Phong( tên anh) hả. Nó không đến đâu. Nó hẹn em giúp anh mà". Nghe xong cô cúi chào Lôi Lâm rồi đi thẳng. Mặc hắn đứng tại chỗ k hiểu chuyện gì. Cô thật là ngốc. Còn tưởng anh nhớ sinh nhật của cô. Muốn cho cô 1 sự bất ngờ. Sao cô có thể ảo tưởng chuyện hoang đường như thế. Biết rõ người anh thích là hoa khôi lớp bên. Mà vẫn cứ ngây ngốc thích anh. Mày tỉnh lại đi. Mày là ai chứ.. 1 con bé câm bị người thân vứt bỏ. Đến việc hít thở chung không khí với mày anh còn căm ghét nữa là thích mày. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn. Cô lặng lẽ đi trên đường giờ phút này trong đầu cô chỉ có ý niệm k muốn về nhà.
Nhìn đồng hồ 9h. Chết tiệt. Đã bảo chỉ gặp mặt nói chuyện 30p thôi. Sao giờ vẫn chưa về. Anh lo lắng đứng ngồi k yên. Vội rút điện thoại gọi cho Lôi Lâm " biết mấy giờ rồi không còn không để cô ta trở về mày định để mẹ tao biết chuyện này rồi lột da tao hả". " mày nói gì. Con nhỏ đó về từ lâu rồi mà" " mẹ kiếp" anh nói rồi cúp máy luôn sau đó vội vàng lấy xe ra khỏi nhà mặc mẹ anh hỏi anh đi đâu. Anh chạy xe qua sân bóng rổ qua nhà bạn cô qua những nơi cô có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy. Anh bực tức " cô ta có thể đi đâu đc chứ" " muộn thế này rồi" " k biết có chuyện gì không" " gặp người xấu thì phải làm sao" " cô ta lại không thể nói đc nữa". Càng nghĩ anh lại càng bất an. Đang lúc tuyệt vọng anh thấy bóng dáng cô trước mặt. Anh lao xe về phía trước.
- Cô điên à. Biết mấy giờ rồi không. Cô định để mẹ tôi lo lắng cho cô đến phát bệnh hả. Anh gào lên. Cô lôi cuốn sổ ra viết " xin lỗi" rồi giơ lên trc mặt anh. Anh định nói cho cô 1 trận nhưng thấy cô khóc sưng cả mắt lên thôi chỉ nói ngắn gọn" lên xe". Cô gật đầu rồi leo lên xe. Lần đầu tiên anh cho phép cô ngồi xe của anh. Đáng ra cô phải rất vui mới phải nhưng sao cô không thể cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".