Thấy anh trai cuống quýt vui mừng. Cô nói tiếp " em..em.. thấy.. anh...". Nghe em gái dặn từng chữ. Hứa Yến Tuân không đành lòng vội nói " Đừng vội. Có thể nói được là tốt rồi. Từ từ luyện tập là ổn thôi. Bây giờ muốn nói gì. Em cứ viết vào đây". Vừa nói anh vừa chỉ tay vào quyển sổ của cô để trên bàn. Cô cười rồi cầm bút viết vào sổ " Mọi người thật sự đối xử với em rất tốt từ chú dì cho đến các sơ trong cô nhi viện hay đến gia đình nhận nuôi em sau này cũng vậy. Em thật sự không lừa anh đâu". Anh đọc xong nhìn cô cười mỉm rồi xoa đầu cô " Ừ. Anh trai tin em". Cô cười tít mắt sau đó chợt như nhớ ra chuyện gì. Cô cúi xuống viết " Còn anh thì sao?. Thời gian qua anh sống tốt chứ. Vết sẹo trên mặt anh là sao?". Đúng trước lời chất vấn của em gái. Hứa Yên Tuân tường thuật lại sơ sơ về cuộc sống của mình thời gian qua. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến "chợ buôn người". Anh nói với cô. Chú dì cho anh sang nước ngoài du học nhưng chán qua. Nên anh xin nghỉ rồi đi ra ngoài tự lập. Lúc đó anh được 1 đại ca thu nhận. Cuộc sống cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Về phần vết sẹo là do lúc anh luyện võ vô tình bị thương. Nghe không hợp lý lắm nhưng anh trai đã nói vậy. Cô cũng cười rồi ghi vào quyển sổ "Anh em chúng ta toàn gặp được những người tốt anh nhỉ". Anh nhìn cô cười không đáp " À. Bây giờ anh em chúng ta đoàn tụ rồi. Em chuyển đến sống cùng anh được không". Thấy cô lưỡng lịu. Anh nói tiếp " Có chuyện gì còn quan trọng hơn anh sao. Cha mẹ đã không còn. Trên đời này anh chỉ còn em là người thân duy nhất". Hứa Yến Tuân cố gắng thuyết phục cô bằng mặt tình cảm. Anh thật không muốn. Cô biết sự thật. Người nhận nuôi cô lại là hung thủ vụ gây tai nạn cho cha mẹ anh và cô rồi bỏ chốn năm xưa. Như thế thật quá tàn nhẫn với cô. Biết anh trai muốn chăm sóc bảo vệ mình. Nhưng còn mẹ Vũ Phong. Cha hắn đã mất. Mẹ hắn luôn nói với cô. Bây giờ trên đời này chỉ còn cô và hắn là người thân của bà. Bà không mong từ nay đến cuối đời. Một trong 2 người bọn cô dời xa bà nữa. Nếu bây giờ, cô nói đã tìm được người thân thất lạc rồi dời đi thì bà sẽ thế nào?. Cảnh khóc thê lương của bà lúc tiễn đưa cha của Vũ Phong. Cô thật không muốn nhớ lại. Thấy cô suy tư, Hạ Yến Tuân lay nhẹ tay cô rồi gọi " Hạ Hạ em sao vậy". Cô giật mình. Lắc đầu. Rồi viết vào quyển sổ " Cho em một chút thời gian được không?". Anh đọc xong khẽ nhíu mày quả quyết nói " Không". Cô cố gắng năn nỉ. Chỉ cần là cô năn nỉ sau đó giả vờ chuẩn bị khóc là anh trai không nỡ rồi chuyện gì cũng đồng ý. Nhưng sao, hôm nay chỉ 1 chuyện cho cô 1 chút thời gian sống ở đó để từ từ nói chuyện muốn dời đi để tránh họ bị sốc. Anh cũng không đồng ý là sao. Người anh trai mà cô biết đâu phải là người vô lý như vậy. Cô giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa. Đứng dậy xách đồ đi về. Bỗng anh giữ tay cô lại " Hạ Hạ. Anh xin em. Anh có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện liên quan đến nhà họ Hứa thì không". Cô lôi quyển sổ ra viết " Cho em 1 lý do". Sau đó giơ lên cho anh trai đọc. Anh biết với tính cách của em gái anh. Không nói cho rõ ràng thì việc họ đã nhận nuôi và chăm sóc nó rất tốt. Thì có lẽ cả đời này nó và họ sẽ dây dưa không dứt được. Vậy lên Hứa Yến Tuân quyết định nói cho cô sự thật " Hạ Hạ. Anh biết nói ra chuyện này. Em sẽ bị tổn thương. Nhưng anh không thể không nói. Người đàn ông nhận nuôi em chính là hung thủ năm xưa gây ra tai nạn giao thông cho ba mẹ chúng ta rồi bỏ chốn". Nghe anh nói xong. Cô đứng không vững ngồi bịch xuống ghế tay xách túi đồ tự nhiên cũng bị lới lỏng rồi rơi xuống đất. Cô lắc đầu liên tục. Không chuyện này không phải sự thật. Không thể nào. Sau đó viết mấy chữ thật nhanh trên giấy rồi giơ cho anh trai xem " Không phải năm xưa. Mọi người đều nói là tai nạn ngoài ý muốn sao. Do xe mất phanh lên xe lao ra ngoài vạch phân cách rồi rơi xuống vực sao?". " Lúc đầu anh cũng cho là như vậy. Nhưng sau này khi tra hỏi dì thì anh vô tình phát hiện ra. Chuyện không phải như vậy. Là có người lái xe đâm vào xe ba. Đẩy xe ba xuống vực. Sau này do người lái xe đó bỏ chốn không tìm thấy. Mà chú dì lại muốn kết thúc điều tra sớm để tiện việc chuyện nhượng tài sản được diễn ra nhanh chóng. Lên đã đút tiền để cảnh sát điều tra bịa ra lý do xe bị hỏng phanh mất kiểm soát lên đã lao xuống vực để kết thúc vụ án". Không.. không phải. Cô không tin. Không tự chủ được. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi không ngừng. Anh thấy cô hoảng loạn thì vội vàng gọi "Hạ Hạ". Nghĩ anh định nố gì nữa. Cô vội vàng bịt tai lại. Cô không muốn nghe gì nữa. Thấy cô đau khổ khó chấp nhận nhưng anh biết sự thật thì không thể thay đổi được. Anh lấy tay kéo mạnh 2 tay cô ra khỏi tai. Rành rọt nói tiếp " Hạ Hạ anh biết em khó chấp nhận. Nhưng đây là sự thật. Em có biết là khi anh đến cô nhi viện tìm em. Nhưng viện trưởng ở đấy không cho anh biết bất cứ thông tin gì. Anh nghĩ cả đời này, chắc anh em chúng ta khó có thể gặp lại. Nhưng anh vô tình biết được tai nạn của ba mẹ không phải ngoài ý muốn lên anh đã điều tra. thật bất ngờ, anh lại tìm được em". Cô lắc đầu cầu xin anh trai đừng nói nữa cố gắng dẫy dụa rút bàn tay đang bị anh trai nắm chặt ra. Nhưng vô lực. Anh thấy cô khóc cũng đau lòng nhưng thù giết cha mẹ không đợi trời chung. Để cô sống bên cạnh kẻ thù mà không biết gì. Cứ vui vẻ gọi họ là cha mẹ thì anh không làm được. Anh phải cứng rắn " Nếu em không tin. Anh đưa em đi gặp 1 người. Người này là kẻ năm xưa đã ngồi trên cùng 1 chiếc xe khi xảy ra tai nạn với người đàn ông nhận nuôi em. Ông ta đã chứng kiến tất cả vụ việc. Đi. Anh đưa em đi gặp". Ý niệm " một người đàn ông" cứ xuất hiện không ngừng trong đầu cô. Cô lấy hết sức giật tay thoát khỏi sự khống chế của tay anh. Anh bị động lên lảo đảo về phía sau mấy bước. Cô lôi quyển sổ ra tay cô giơ rất nhanh như muốn xé cuốn sổ ra vậy. Bỗng tay cô khựng lại trước một trang sổ vẽ hình 1 người đàn ông. Cô đưa ra trước mặt anh. Anh giật mình hoảng hốt " Em biết ông ta rồi sao?". Sao lại thế này. Mấy năm trước, ông ta có tới tìm mẹ Vũ Phong. Nhưng bà không có ở nhà. Điều ngạc nhiên là ông ta biết cô " Cháu là tiểu Lạc đúng không?. Rất xinh đẹp nha". Mặt ông ta to bè, người thì béo ục ịch. Nhìn rất dâm đãng. Thấy ông ta định đưa tay nắm tay mình. Cô bất giác lùi lại. Rồi vội vàng đóng cửa. Nghĩ là bạn Mẹ Vũ Phong lên cô vẽ lại chân dung ông ta để mẹ Vũ Phong về rồi đưa cho bà xem. Nói ông ta tới tìm bà. Nhưng khi bà nhìn thấy thì rất hốt hoảng. Hỏi cô đủ thứ chuyện. Ông ta có nói gì với cô không. Rồi dặn đi dặn lại nếu lần sau gặp lại thì phải tránh xa. Một thời gian dài cô không gặp lại ông ta nữa. Cho đến 1 ngày vào mấy tuần trước, nghe có tiếng chuông cổng. Cô đang tưới rau sau vườn định chạy ra. Thì thấy mẹ Vũ Phong đã ra mở cổng. Cô định quay lại làm tiếp công việc giang giở nhưng khi thấy gương mặt người đàn ông hôm nọ lộ ra sau cánh cổng. Sợ ông ta gây bất lợi cho bà. Nên cô đứng lép vào một góc khuất nghe lén. Để có gì tiện ứng cứu bà. Khá ngạc nhiên khi thấy ông ta. Bà vội nhìn xung quanh không thấy ai rồi vội hỏi" Sao ông lại tới đây. Không phải nói mọi chuyện đã xong rồi sao?. Chồng tôi cũng đã chết rồi. Tôi sẽ không chuyển tiền cho ông nữa đâu". Nói xong bà lạnh lùng đóng cổng. Nhưng bị ông ta chặn lại. Ông ta cười đểu lại quay ra cố ý nói to " Sao lúc xảy ra tai nạn. Bà không nói thế đi. Bây giờ chồng bà chết rồi. Nên bà định qua cầu rút ván hả. Được. Tôi sẽ đi gặp con bé kia. À.. nó tên gì ấy nhỉ.. à.. tiểu Lạc phải không. Tôi sẽ nói cho nó biết..". Biết ông ta vô liêm sỉ đang định nói tiếp thì bà bịt mồm ông ta lại. " Được rồi. Ông cứ về đi. Mấy hôm nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho ông. Còn tiểu Lạc. Ông để cho con bé yên". "Nếu bà chịu nói câu này sớm. Có phải là mọi chuyện dễ dàng hơn rồi không". Nói xong ông ta đi thẳng. Nghe toàn cuộc đối thoại. Lại nghe thấy có tên có mình. Rồi cái gì mà vụ tai nạn. Ba Vũ Phong đã chết. Không đưa tiền nữa. Cô chả hiểu gì. Thấy bà đang đóng cổng, Cô chạy ra chỉ vào người đàn ông đang đi cách đó không xa. Ý hỏi là ai vậy. Mẹ Vũ Phong giật mình khi thấy cô. Nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Rồi nói với cô đó là người quen của bà. Cô cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ gật đầu 1 cái rồi đi về phía vườn. Mọi chuyện chắc cô đã quên rồi. Nếu hôm nay anh trai không nói đến vụ tai nạn. Không nói về 1 người đàn ông. Không được. Bây giờ cô phải về nhà đã. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Nghĩ xong, cô hít 1 hơi thật mạnh lấy tay lau nước mắt. Rồi ghi vào quyển sổ " Em gặp rồi. Bây giờ em chưa dời khỏi đó được. Cho em 1 chút thời gian". Không kịp để anh trai trả lời. Cô đứng dậy xách túi đồ đi ra ngoài. Hứa Yến Tuân ngồi đó thở dài. Mọi thứ đã nói hết rồi. Đương nhiên anh sẽ không ép cô phải dời khỏi đó luôn nữa. Cô lớn rồi chắc chắn biết điều gì lên làm và điều gì không lên làm. Chả biết cô đã ngồi bệt dưới nền nhà, khóc bao lâu rồi nữa. Nghĩ lại chuyện lúc chiều mà tim cô vẫn đau lên từng hồi. Cô mệt mỏi cố gắng đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ Vũ Phong gọi với từ dưới nhà" Tiểu Lạc xuống nhà ăn cơm con". Cô dựng chân 1 lúc rồi tiếp tục bước vào nhà tắm.
Ở dưới nhà trước bàn ăn
- Mẹ quá đáng nó vừa rồi. Con mới là con ruột của mẹ. Sao ăn cơm mẹ chỉ gọi cô ta mà không gọi con. Tiếng Vũ Phong trách cứ mẹ anh ta.
- Đằng nào mày chả xuống sao phải gọi.
- Mẹ à
- Sao tiểu Lạc vẫn chưa xuống. Phong. Lên nhà xem em thế nào. Nhanh lên. Không thèm quan tâm đến anh. Mẹ anh trực tiếp ra lệnh.
- Kệ cô ta. Không xuống ăn thì thôi. Miệng nói vậy nhưng chân anh đã bước ra đến đầu cầu thang. Mẹ anh thấy vậy thì lắc đầu. Rõ ràng là quan tâm nhưng miệng thì cứ nói cứng. Anh đứng trước cửa phòng cô. Định gõ cửa nhưng giơ tay lên lại thôi. Có trời mới biết. Lúc chiều thấy cô ôm người đàn ông kia khóc lóc. Anh bực bội tới mức nào. Về đến nhà lại thấy hành động xa cách của cô đối với mẹ anh lại càng khiến anh mất kiểm soát hơn. Thấy 2 mắt cô đỏ hoe định hỏi han xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao khi thấy thái độ lạnh lùng của cô thì miệng anh chỉ nói ra toàn những lời đay nghiến cô. Nhận được cái tát từ cô. Anh đau thì ít nhưng cảm giác mất mát thì nhiều. Cô của ngày nào cứ động tý ra chạy theo níu tay anh đòi giải thích vì không muốn anh hiểu nhầm đâu rồi. Mà bây giờ anh chỉ thấy cô mạnh mẽ không thèm quan tâm cảm nhận của anh. Thái độ tùy ý muốn anh hiểu sao cũng được. Cảm giác mất mát trong anh tăng lên không ngừng. Đang định trách cứ cô về cái tát. Thì cô đóng rầm cửa 1 cái. Anh gào thét bảo cô mở cửa. Nhưng cô cũng chả thèm quan tâm. Anh bất lực trở về phòng. Mở tivi xem nhưng trong đầu toàn hình ảnh của cô. Anh lao vào chơi game để gạt hình ảnh cô đang khóc ra khỏi đầu. Chơi thông đến tối. Lúc mẹ anh gọi xuống ăn cơm. Anh đi qua liếc cửa phòng cô. Thấy nó vẫn đóng. Nghĩ cô đã xuống nhà nhưng khi xuống lại không thấy cô. Đúng lúc mẹ anh kêu anh lên gọi cô. Có 1 cái cớ hợp lý. Anh lao đi luôn nhưng miệng phải nói khó nghe để mẹ không nghĩ anh đang quan tâm cô. Sau 1 lúc hồi tưởng, anh hít thở 1 hơi rồi lấy tay gõ cửa phòng cô. Cộc.. cộc
Không có ai mở cửa. Cũng không ai trả lời. Anh lo lắng. Không biết cô ta có bị gì không vội vàng gào lên " nếu cô không ra là tôi đạp cửa xông vào đấy". Anh nói xong cũng là lúc cánh cửa từ từ mở ra. Không thèm nhìn anh. Cô đóng cửa rồi xuống thẳng nhà dưới. Anh thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng cô ngất trong đấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".