Trong căn phòng tối, người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế sofa đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, lông mày khẽ giật giật, tay vô thức nắm chặt tấm chăn đang quấn quanh người, trên trán lấm tấm mồ hôi chắc đang trong căn ác mộng. Anh toan đứng dậy đi đến bên vỗ về để cô dễ ngủ hơn nhưng tiếng hét của cô bỗng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng đồng thời như sợi dây vô hình trói anh cố định tại ghế ngồi.
- Không... không... Cô giật mình bàng hoàng tỉnh dậy. Tất cả chỉ là mơ thôi. Đúng vậy.. chỉ là mơ thôi. Cô không ngừng tự nhủ. Do ngồi bật dậy quá đột ngột lên cơn đau từ gáy bây giờ mới phát tác khiến cô khẽ cau mày. Nhìn quanh cơn phòng cảm thấy quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ nổi đây là đâu. Đưa tầm mắt ra xa, cô bỗng sững người khi thấy một bóng hình quen quen đang nhàn nhã châm điếu thuốc rồi từ từ đưa lên miệng. Làn khói trắng phả ra bao quanh một góc anh ngồi, hương thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra như lời mời gọi đang cố đưa người ta lật tìm về một góc ký ức nào đó. Xin nghỉ sớm, cô về nhà chuẩn bị một số thứ phòng trường hợp xấu nhất. Cô bắt taxi tới địa điểm đã nghe được trong văn phòng anh. Nhìn thấy anh trai và Hắc ca đồng thời rất nhiều người khác nữa đang tập kích bên ngoài nhà kho. Cô không ngừng khuyên anh đây là một cái bẫy, chúng ta phải mau đi thôi. Lời khuyên chân thành nhưng chỉ nhận cái nhíu mày cùng giọng nói kiên quyết : Anh tin Khả Ái. Tý nữa có thể có giao tranh. Em mau về đi. Ở đây rất nguy hiểm. Cô chưa kịp lên tiếng, sau khi nhận được điện thoại Hắc ca khẽ quay ra gật đầu với Hạ Yến Tuân. Biết thời cơ đã đến, anh ta phất tay ra hiệu cho mọi người xông lên. Không biết phải làm sao, cô đành bấm bụng đi theo. Màn đo súng diễn ra một cách chớp nhoáng, mấy tên canh cửa đã bị hạ. Hạ Yến Tuân cùng các anh em xông vào. Bên trong chứa rất nhiều thùng hàng nhưng đều bị khóa ngoài. Nhưng kỳ lạ xung quanh lại không có một bóng người cứ như kiểu đây là một nhà kho gia đình bình thường. Chủ nhà chỉ việc mở khóa đi vào là có thể mang bất cứ thứ gì là vậy. Biết đã bị mắc bẫy, Hạ Yến Tuân vội hô hoán rút quân nhưng tất cả đều đã quá muộn. Một tốp người quân đội xông từ cửa vào, bao vây lấy họ súng đã lên nòng sẵn sàng chĩa thẳng vào thái dương họ,chỉ cần họ có hành động chống cự là lập tức nổ súng. Hắc ca và Hạ Yến Tuân đồng thời tiến lên phía trước dùng thân mình che chở cho cô, rồi Hắc ca nhỏ giọng nói : tý có cơ hội lập tức bỏ chạy. Cô cật lực lắc đầu. Hạ Yến Tuân đang quan sát khắp căn phòng để tìm cơ hội chuyển mình nhưng đáng tiếc ở đây kín mít chỉ có 1 đường ra duy nhất là cửa chính, khi nghe Tiểu Hắc nói vậy cũng đồng lòng khuyên cô : Hãy coi như là vì bọn anh. Vừa thấy bố của Lục Khả Ái cùng 1 nhóm người nữa tiến vào, Hạ Yến Tuân chỉ hận không thể lập tức nổ súng bắn vỡ sọ ông ta. Nhưng anh biết đây không phải là lúc để manh động, tính mạng anh không quan trọng nhưng còn Hạ Hạ, em gái anh... anh không muốn cô xảy ra chuyện.
- Tất cả bỏ súng xuống, giơ 2 tay lên đầu.
Mọi người một tay giơ lên cao, một tay từ từ cúi người hạ súng. Nhưng đó chỉ là hành động giả để đánh tan sự cảnh giác cao độ của mấy tay súng tinh nhuệ của quân đội. Biết thời cơ đã tới, anh quay qua khẽ ra hiệu với các anh em. Trong nháy mắt tất cả đồng loạt cầm chắc súng, yểm trợ cho Hạ Yến Tuân lao lên bắt con tin. Kẻ xấu số đó không phải ai khác chính là Lục Thiên Quốc- bố của Lục Khả Ái. Một tay anh ghì chặt cổ, tay còn lại chĩa thẳng súng vào thái dương ông ta rồi lôi ông ta qua chỗ các anh em đang đứng. Anh nghiêm mặt ra lệnh
- Kêu người của ông, mau bỏ súng xuống.
Tính mạng ông ta đang ngàn cân treo sợi tóc, tay chân run lẩy bẩy, không kịp nghĩ nhiều. Ông ta lắp bắp nói
- Tất cả.. tất cả mau.. bỏ súng xuống.
Tốp lính khi nghe thấy vậy đồng loạt nhìn nhau khó xử.
Hạ Yến Tuân thấy tình hình có vẻ không ổn. Anh bắn một phát đạn vào chân ông ta coi như cảnh cáo. Vì đâu quá, ông ta rú lên như lợn bị chọc tiết. Rồi gầm lên
- Còn không mau bỏ súng xuống. Chúng mày muốn tao chết sao?.
Thấy hành động của anh tàn nhẫn, nếu để Lục thị trưởng chết thì cũng không biết ăn nói làm sao với cấp trên lên lũ quân đội không hẹn mà gặp đang định từ từ hạ súng xuống. Nhưng bỗng "đoàng" một tiếng vang lên. Lục Thiên Quốc ngã xuống, phát súng bắn chính giữa trán. Mấy tay lính quân đội nhìn về phía người vừa nổ súng, hắn ở trong đội người vừa đi cùng Lục thị trưởng vào. Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn quét qua 1 lượt lũ quân đội rồi tới đám bọn anh, nhẹ nhàng nói " Bắt hết bọn chúng lại, chống cự giết không tha.. Hắn im lặng 1 lúc rồi bình thản lên tiếng " coi như trả thù cho thị trưởng Lục".
Lục Thiên Quốc chết, lũ quân đội như rắn mất đầu, lập tức nghe răm rắp lời hắn. Nổ súng liên hoàn về phía bọn anh. Hạ Yến Tuân lấy xác Lục Thiên Quốc làm lá chắn, di chuyển anh em tới phía sau mấy thùng hàng. Bọn chúng ngoài sáng mình trong tối. Lên bọn chúng có vẻ vẫn còn kiên dè nhưng sức chống đỡ của mấy thùng hàng này cũng không được lâu nữa vì mấy loại súng bọn chúng sử dụng đều có sức công phá vô cùng lớn. Hạ Yến Tuân vừa lã súng về phía chúng vừa quay ra nói tiểu Hắc " Tý nữa tôi yểm trợ, cậu đưa Hạ Hạ chạy đi".
- Không. Để tôi yểm trợ. Tiểu Hắc vừa bắn chết 1 tên quay vào nói.
- Không..Em không đi. Cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng, anh trai vừa ấn vào tay mình. Kiên quyết lên tiếng. Tay cô cầm súng vẫn còn run run, đánh đấm với cô đều không thành vấn đề nhưng việc giết người thì lại khác.
- Không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Hắc.. tôi coi cậu như em trai của tôi. Hãy thay tôi chăm sóc Hạ Hạ. Hạ Yến Tuân vừa nói vừa đứng dậy sát cánh cùng các anh em khác tạo thành một đường nhỏ thông ra ngoài cửa chính. Biết Hạ Yến Tuân đã quyết làm vậy. Tiểu Hắc đành bấm bụng kéo cô dời khỏi đó mặc cho cô khóc lóc thảm thiết. Vòng bảo vệ đã phá vỡ, một tiếng " đoàng" kinh người vang lên. Cánh tay đang giữ lấy bả vai của cô từ phía sau của tiểu Hắc cũng hơi được lới lỏng. Cô giật thót mình, quay lại định nhìn nhưng đã bị tiểu Hắc dùng tay cố định đầu cô về phía trước. Hắn thều thào" Chạy đi.." . Nói xong tiểu Hắc đẩy cô ra ngoài cửa rồi từ từ ngã xuống. Cô hét lên " Không..". Lấy hết sức bình sinh lao vào bọn quân đội sống chết với chúng. Nhưng sau đó như có vật gì đập vào gáy cô. Cảnh vật phía trước mờ dần rồi biến mất. Không.. không phải như vậy. Cô lấy tai bịt 2 tai mình lại. Nước mắt rơi lã chã. Những ký ức đó không phải là thật. Đúng vậy. Cô phải về nhà. Chắc chắn anh Yến Tuân và Hắc ca đang ở nhà đợi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RastgeleMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".