Cô trở về khu B mọi người xúm lại hỏi thăm. Cô chỉ trả lời qua loa rồi vào phòng làm việc của mình. Cô ngồi thừng trên ghế thì ra anh vẫn dễ dàng chi phối cảm xúc của cô như vậy. Năm xưa cô yêu anh nhưng không dám nói. Còn bây giờ dám nói thì lại chả có nào nói ra. Cô đã gián tiếp hại chết mẹ anh. Bố anh thì gián tiếp hại chết cha mẹ cô. Cô và anh trời đã định chỉ có thể là kẻ thù với nhau không cách nào chung đường. Đang suy nghĩ bỗng có người đẩy cửa mạnh lao vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hắn lao nhanh đến trước mặt cô. Kéo cô đứng dậy xoay 1 vòng rồi luôn mồm hỏi " tiểu Lạc em không sao chứ.. anh mới dời khách sạn có mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đường Tuyết Yên anh nhất định sẽ không tha cho cô ta". Cô chưa kịp trả lời cánh cửa lại 1 lần bị mở ra mang theo Cố Thanh Hà vào trong.
- Hạ Hạ. Chuyện này cậu phải giúp mình. Cố Thanh Hà chạy vù phát vào đẩy Lôi Lâm ra rồi lay lay tay cô. Hình như thấy điều gì đó sai sai. Cô ta quay ra thì thấy Lôi Lâm cau mày chắc đang tức giận vì bị cô ta đẩy ra. Cố Thanh Hà cố nặn nụ cười tươi nhất nhìn hắn rồi nhanh nhảo nói " Hello phó tổng. Mà mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy. Sao tôi không thấy anh đến khách sạn. Tôi lo cho anh lắm đấy".
- Không phải đánh trống lảng vừa cô mới đẩy phó tổng ra ngoài đấy. Cô giải thích sao về hành động vừa rồi.
- À thì.. à tại tôi lo cho quản lý Hạ quá thôi. Nói xong cô ta quay ra chỗ cô hỏi han đủ kiểu cứ như thể cô ta không hề có mặt ở phòng tổng giám đốc vừa rồi đó. Thấy thế cô khẽ nhíu mày giả bộ tức giận " Bộ đây là phòng nghỉ hay sao mà 2 người cứ vào như chỗ không người thế". Cố Thanh Hà và Lôi Lâm khi nghe cô nói thế thì đồng loạt cười trừ. Lôi Lâm vội nói " Nhìn em thế này biết là không sao rồi. Anh đi trước đây". Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài. Thấy hắn ra gần tới cửa. Cố Thanh Hà đánh bạo đuổi theo rồi kéo hắn ra 1 góc.
- Phó tổng đẹp trai phó tổng thiên tai tôi có thể nhờ anh 1 chuyện được không? Cố Thanh Hà nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh chờ đợi.
- Những chuyện liên quan tới tổng giám đốc tôi không giúp được. Hắn nố thẳng luôn. Vì hôm nay mới tới khách sạn hắn không biết mình đã bị kéo vào bao nhiêu phòng. Cứ tưởng họ hâm mộ hắn ai dè hỏi 1 lô 1 lốc liên quan tới anh. Nào là số điện thoại rồi thì gia đình sở thích.. ui bị tra hỏi nhiều quá. Đầu hắn sắp nổ tung rồi. Mãi mới thoát ra được thì nghe tin về cô lên hắn 1 mạch chạy cầu thang bộ tới đây. Không ngờ tưởng hết fan của anh rồi ai dè vẫn còn 1 con fan não tàn bự chà bá.
- Không.. không. Tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới cận vệ bên cạnh tổng giám đốc. Vừa tôi xuống phòng quan hệ công chúng cũng chỉ tra ra được họ tên đầy đủ Hứa Tiểu Lục tuổi xx thôi. Vậy nên phó tổng anh giúp tôi được không?.
Thật không ngờ không chỉ Hứa Vũ Phong hot mà ngay cả tiểu Lục cũng sắp nổi tới nơi rồi. Haha. Cố Thanh Hà này nổi tiếng đanh đá nhất khu B này. Tiểu Lục sắp khổ rồi. Nghĩ xong hắn cười nham hiểm.
- Cũng được. Nhưng đổi lại tôi được gì.
- Ngài vội vã tới đây như vậy chắc là có ý với Hạ Hạ đúng không?. Tôi sẽ giúp ngài. Hehe.
Ừm. Hắn đối với cô bây giờ chỉ như tình cảm anh trai dành cho em gái không hơn không kém. Nhưng có 1 tên tai mắt quan sát tình hình của cô giúp hắn thì cũng không tệ.
- Được. Thỏa thuận thành công.
Cố Thanh Hà và hắn bắt tay nhau rồi. Hắn đi thẳng ra ngoài còn Cố Thanh Hà trở về chỗ cô chém gió những tin tức cô ta mới thu thập được về tổng giám đốc. Và định nhờ cô làm quân sư giúp cô ta cưa cẩm tiểu Lục caca nữa.
-----
Tại phòng tổng giám đốc
- Hứa Vũ Phong cậu nói rõ ràng cho tôi biết. Việc có 1 cô gái trong phòng cậu hôm đó là sao?. Không phải cậu đã làm chuyện gì có lỗi với em gái tôi rồi đấy chứ. Lôi Lâm nhìn anh thăm dò rồi nói. Vì với sự hiểu biết của hắn về anh. Anh tuyệt đối không có thói quen qua đêm với phụ nữ. Anh nghe hắn nói thì khẽ nhíu mày rồi gấp tập tài liệu mình đang xem lại sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Cậu thử nói xem.
- Không phải cô ta chính là.. hiệp sĩ bóng đêm đấy chứ. Thấy anh im lặng hắn lại tiếp tục " Ôi mẹ ơi. Không thể tưởng tượng nổi nếu mấy lão kia biết người hại mấy gã lại là 1 người phụ nữ không biết mấy gã sẽ có cảm tưởng gì". Nói xong hắn nhìn anh. Anh vẫn bình thản như cũ không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn lại gần anh rồi nói " Cậu nói xem. Trông cô ta thế nào?. Xinh hay xấu. Gầy hay béo". Thấy anh im lặng biết anh không muốn trả lời. Hắn lại thao thao bất tuyệt " Nếu là con gái thì cô ta cũng quá biến thái đi. Cậu không biết đâu. Mấy gã kia mấy năm trước bị cô ta ép quay lại lời tự thú chốn vợ đi tìm của lạ bên ngoài rồi tung lên mạng. Những tưởng thế là xong ai ngờ quay xong thì bị cô ta đập cho 1 trận đau điếng. Sáng dời khách sạn khẩu trang mũ quần áo cứ phải kín mít".
- Nếu nói xong rồi thì ra ngoài.
Lôi Lâm khẽ bỉu môi chợt nhớ ra chuyện chính mình tới hắn vội hỏi anh " À. Sao mình không thấy tiểu Lục đâu nhỉ".
- Từ khi nào cậu quan tâm tới tiểu Lục vậy.
- Thì là người thân thiết bên cạnh cậu mà. Đương nhiên lên quan tâm chứ.
- Cậu ta đi giải quyết công chuyện rồi.
- Vậy cậu cho mình số điện thoại của cậu ta được không?. Mình đang có chút chuyện cần nhờ cậu ta giúp.
Anh khẽ nhíu mày nhìn hắn thì ra đây mới là lý do chính hắm hỏi tiểu Lục. Biết hắn làm việc gì cũng rất có trừng mực lên anh cũng không hỏi nhiều đọc sdt của tiểu Lục cho hắn. Đọc xong hắn đi mất. Anh ngồi đấy nghĩ lại chuyện buổi tối hôm đó. Dù không nhìn thấy mặt cô ta nhưng mùi hương trên người cô ta thì rất rõ ràng. Mùi hoa kết cánh nhẹ nhàng hương thơm dịu dịu tạo cho người ngửi cảm giác thoải mái. Sáng nay ngay tại căn phòng này anh lại ngửi thấy hương thơm đấy 1 lần nữa khi cô bước vào. Anh lặng lẽ quan sát cô. Dáng người cũng khá giống nhưng anh không chắc đó là cô. Vì thân thủ cô gái hôm đó xem ra rất khá chắc cũng phải luyện võ nghệ được mấy năm rồi. Anh vẫn phủ nhận cho tới khi cô ra đòn nhanh như chớp khống chế Lục Khả Ái trên bàn thì niềm hy vọng không phải là cô cuối cùng đã bị thổi bay. Bao năm qua thế mà cô đã trở lên mạnh mẽ như vậy. Có thể dùng sức của mình bảo vệ người khác quả thật không tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
РазноеMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".