Buổi tối sau khi rửa bát xong. Cô lên phòng ngồi vào bàn học làm bài tập nhưng không sao tập trung được. Nhớ lại cuộc đối thoại của Lôi Phong và anh. Có phải giờ này anh đang nhắn tin với Lưu Khả Ái không? À chắc anh phải gọi điện thoại nghe gịong cô ấy chứ.. Anh đã chờ giờ phút này quá lâu rồi mà. Suốt bao nhiêu năm chỉ dám ngắm nhìn cô ta từ xa. Phải yêu 1 người nhiều đến mức nào mới làm được thế chứ. Còn cô thì sao?.. ngay từ đầu anh đã phân định ranh giới rõ ràng.. nếu một ngày vào 3 năm trước cô không được học về sớm không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh thì chắc cho dù anh có đối xử vô tình với cô như thế. Cô vẫn sẽ tự bịa ra lý do để bao dung cho hành động của anh với cô.
- Mẹ à.. mẹ đưa cô ta về nhà nuôi. Ok. Mẹ thích có con gái con không có ý kiến. Nhưng bây giờ mẹ còn muốn sau này con cưới cô ta làm vợ. Con không làm được. Anh gào lên với mẹ anh.
- Chuyện này mẹ quyết định rồi. Có phản đối cũng vô dụng.
- Con đang tự hỏi con là con ruột của mẹ hay là cô ta. Con sẽ tuyệt đối không bao giờ lấy một con câm làm vợ. Nói xong anh lao vọt ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô đang đứng chết lặng trước cửa. Anh liếc mắt nhìn 1 cái rồi đi thẳng. Cô sợ mẹ anh đi ra nhìn thấy cô sẽ bối rối. Lên cô cố trấn tĩnh chạy về phòng. Cô đã khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên anh to tiếng với mẹ kể từ khi ba anh qua đời.Cô biết mẹ anh lo lắng cho cô. Sợ cô không nói chuyện được sau này lấy chồng sẽ bị người ta bắt nạt. Mẹ anh quá tốt. Bà xứng đáng có được một người con dâu tốt hơn cô. Không hiểu sao chỉ là nghĩ lại chuyện quá khứ thôi mà vẫn khiến cô khóc. Đúng rồi. Cô lên chúc phúc cho anh. Khả Ái là một cô gái tốt lại là con gái thị trưởng. Sau này anh và mẹ nhất định được sống sung sướng. Sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô bắt đầu tập trung học bài.
---
Trong phòng, anh đang một tay cầm điện thoại một tay cầm tờ giấy có số điện thoại của Lục Khả Ái. Đáng ra anh phải rất vui sau đó lập tức gọi điện thoại cho cô mới phải nhưng sao trong lòng anh lại cứ ẩn hiện hình ảnh lúc sáng Lôi Lâm chở Hứa An Lạc đi học thế này. Anh lắc đầu thật mạnh
Không đúng.. rốt cuộc đã sai ở đâu.. cô như thế nào quen ai mặc kệ cô ta chứ liên quan gì tới anh.. mà kể ra chính anh lại là ông tơ cho bọn họ. Anh bực tức cái nỗi gì. Anh đang suy nghĩ bỗng điện thoại báo có 1 tin nhắn mới. Anh mở ra xem "cảm ơn cậu về việc lúc trưa".
Sáng hôm sau
Mở cổng ra vẫn là bản mặt của Lôi Lâm. Thấy anh hắn đạp xe sát về phía anh quan sát anh 1 lượt rồi nở nụ cười mờ ám
- Sao rồi sao rồi
- Sao ở trên trời thích thì tối mai qua đây tao với mày ngắm
- Mày tào lao vừa thôi. Tối qua Khả Ái của mày nhắn tin cho tao xin số điện thoại của mày đấy
Anh im lặng.
- Mắt không có quầng thâm chứng tỏ hôm qua ngủ rất đủ giấc. Làm tao cả đêm lo lắng cho mày.haha. A tiểu Lạc ra rồi.. tao đi trước đây.. có gì tý nói tiếp. Lôi Lâm nháy mắt với anh rồi chở cô đi thẳng. Cuộc nói chuyện của hai người đứng sau cánh cổng cô đã nghe thấy cả chỉ là cô không giỏi che giấu cảm xúc. Mồm bảo chúc phúc cho người mình yêu bên cạnh người anh ấy yêu nhưng thử hỏi trên đời mấy ai làm được. Cô ngoái lại nhìn anh. Vô tình 2 ánh mắt giao nhau. Cô vội vàng quay mặt lên nhìn về bên đường.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào Lôi Lâm cũng qua chở cô đi học và dẫn cô đi ăn sáng. Còn anh sau ngày đó thì đã chính thức theo đuổi Lục Khả Ái. Cô ta cũng không thấy dấu hiệu từ chối. Cả trường tin chắc Lục Khả Ái đồng ý làm người yêu anh chỉ là vấn đề thời gian. Còn một chuyện nữa, cô và Lục Khả Ái được nhà trường chọn đi tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố. Cô học không giỏi lắm nhưng vẽ tranh lại rất có hồn.Ước mơ sau này của cô là được trở thành 1 họa sĩ tài ba.Hôm nay là chủ nhật cũng là sinh nhật anh
Cô mặc 1 bộ quần áo ngủ đang dọn vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên. Cô chạy ra mở cổng. Nhìn thấy người bấm chuông cô bất động 1 vài giây sau đó lấy hết sức bình sinh xua tay ý nói không phải như cậu nghĩ đâu.
- Hứa An Lạc.. cậu được lắm. Nói xong Lục Khả Ái vứt hộp quà trên tay xuống đất rồi cho cô 1 cái tát. Sau đó lên xe đi thẳng. Phải làm sao.. Sáng nay anh đã ra ngoài từ sớm. Nhắn tin cho anh sao?.. không được. Ngày hôm đó trời mưa rất to cô lại không mang áo mưa. Đi bộ trên vỉa hè mà nước mưa bắn từ những gã lái xe đi ẩu tạt hết lên dáng người mỏng mang của cô. Cô khóc rồi nhắn tin cho anh. Cầu xin anh quay xe lại cho mình đi nhờ. Một phút sau thấy có 1 tin nhắn mới cô vui mừng nghĩ đó là anh. Đúng là anh thật " từ lần sau nếu không phải việc liên quan đến mẹ tôi thì đừng bao giờ nhắn tin cho tôi". Đọc xong tin nhắn cô ngừng khóc hít một hơi thật sâu. Nhưng nước vẫn đầy trên gương mặt cô. Chả biết là nước mắt hay nước mưa nữa.Sau đó cô đi thẳng về nhà. Một lần khác, cô bị đau bụng dữ dội phải xuống phòng y tế gấp. Bác sĩ đề nghị cô gọi người nhà đến chở về. Cô lại nghĩ đến anh. Nhưng rất nhan cô lắc đầu rồi lấy cuốn sổ của mình ra ghi " mẹ cháu không có nhà. Cháu tự về cũng được ạ" sau đó giơ hướng về phía bác sĩ. Nghĩ lại những chuyện đó trong lòng cô lại thấy chua xót. Vậy lên cô quyết định. Đợi anh về sẽ nói với anh chuyện của Lục Khả Ái. Sau đó cô đi ra vườn.. ở đó được trồng rất nhiều cây chanh đất. Mỗi năm cứ tới ngày sinh nhật của anh cô lại trồng 1 cây. Cây cát cánh có ý nghĩa là tình yêu không thể nói. Cũng giống như cô vĩnh viễn không thể nói cho anh biết tình cảm của mình.
Buổi tối cô vẫn chưa thấy anh trở về. Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng anh. Bỗng nhìn thấy anh mặt gằm gằm đi về phía mình. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh dùng tay bóp chặt cằm của cô.
- Tôi đã nói không được để ai trong trường biết tôi với cô sống chung 1 nhà. Thế mà cô lại nói dám nói với Khả Ái. Cô chán sống rồi à.
Dù đau nhưng cô vẫn cố gắng lắc đầu. Không để cô giải thích. Anh vung tay hẩy cô ngã dúi về phía tường rồi đi thẳng vào phòng. Vẫn còn nghe bên tai tiếng cửa đóng " rầm" 1 cái. Cô dặn lòng không được khóc. Không hiểu sao nước mắt cứ không tự chủ được rơi không ngừng. Cô rút điên thoại trong túi ra hỏi Lôi Lâm sdt của Lục Khả Ái rồi nhắn tin cho cô ta "mình là Hứa An Lạc..ngày mai sau trường tan học mình muốn gặp cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".