Truyện : Mỗi Bước Một Xa
Chap 4: Mưu kế của đồng đội Lục Khả ÁiSáng hôm nay, anh dậy từ sớm đi thuê 1 phòng hát karaoke rồi tự mua đồ trang trí. Anh định tỏ tình với Lục Khả Ái. Nếu cô không đồng ý anh sẽ lấy lý do hôm nay là sinh nhật mình. Món quà duy nhất anh muốn từ cô là lời đồng ý làm bạn gái anh. Anh muốn mặt dày một lần. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đến 5h chiều. Anh đạp xe qua nhà đón Lục Khả Ái. Anh đứng trước nhà cô. Gọi điện thoại cho cô vừa nghe thấy tiếng nhạc chuông đã thấy tiếng tút.. tút.. Cô bận việc gì sao.. Anh kiên nhẫn nhắn cho cô một tin nói anh đang ở trước cửa nhà đợi cô. 20 phút.. 30 phút trôi qua. Không thấy cô nhắn tin trả lời. Đây không phải là phong cách của Lục Khả Ái. Vì bình thường có chuyện gì thì cô cũng nhắn tin lại cho anh nói anh đợi cô hoặc cô không đi được hay như thế nào đấy. Nhưng hôm nay lại không. Anh lo lắng gọi điện thoại cho cô.. Vẫn như lần trước.. Cô không muốn nói chuyện với anh sao. Anh lại gọi lại.. gọi lại.. gọi lại. Biết Lục Khả Ái đang cố ý.. Nên anh nhắn tin đe dọa " nếu em không xuống gặp anh. Vậy anh chỉ còn cách vào nhà em gặp em vậy". Tin nhắn vừa gửi đi. Lục Khả Ái gọi điện cho anh.
- Anh còn muốn gặp tôi làm gì. Bây giờ anh với Hứa An Lạc đã sống chung rồi. Tôi và anh từ đây không còn liên quan gì tới nhau nữa. Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Lục Khả Ái vừa khóc vừa gào lên trong điện thoại. Không để anh giải thích. Cô ta cúp máy luôn. Vài giây sau tiếng tút.. tút vang lên. Anh mới mơ hồ hiểu Lục Khả Ái đang nói đến chuyện gì. Sao cô biết anh và Hứa An Lạc đang sống chung.. chuyện này chỉ có anh Lôi Lâm và Hứa An Lạc biết. Anh không nói Lôi Lâm thì còn giúp anh theo đuổi Lục Khả Ái. Cậu ta nhất định cũng không nói. Vậy là.. Vừa nghĩ xong anh quay đầu xe đạp thẳng về nhà. Về đến nhà, anh nhìn thấy Hứa An Lạc đang đứng trước cửa phòng anh. Lửa giận trong lòng bùng lên, anh lao vào dùng tay nắm mạnh cằm cô rồi nói những lời lẽ khó nghe với cô. Bây giờ nằm trên giường nghĩ lại. Anh thấy mình cũng hơi quá đáng. Bây giờ tình cảm của cô và Lôi Lâm cũng đang rất tốt. Chuyện này lộ ra cũng chả tốt đẹp gì cho cô. Có lẽ lúc đó mình lên cho cô thời gian để giải thích.
Tại nhà vệ sinh nữ
- Chuyện này là thật sao.. Vũ Phong đang sống chung nhà với con câm đó sao. Tuyết Yên( bạn thân của Lục Khả Ái) nhìn Lục Khả Ái kinh ngạc nói.
- Thể nào lúc trường đồn lên nó với Lôi Lâm quen nhau tao đã thấy lạ rồi. Lôi Lâm là ai chứ sao có thể để mắt tới con đó chứ. Thì ra lợi dụng Vũ Phong làm bàn đạp để tiếp cận Lôi Lâm. Mạnh Nhạc ( người luôn đi theo nịnh hót Lục Khả Ái) lên tiếng.
- Thôi đi. Các cậu đừng nói nữa. Mình đã đủ buồn rồi. Tý nữa, các cậu về trước đi. Mình về sau. Lục Khả Ái dáng vẻ buồn bã nói.
- Sao lại về sau.. Cậu định đi đâu?
- Tối qua Hứa An Lạc nhắn tin hẹn sau giờ tan học gặp mặt mình.
- Được lắm. Đã vậy chúng ta phải để cho Vũ Phong và Lôi Lâm biết được bộ mặt thật của cô ta mới được. Tuyết Yên nở nụ cười mờ ám nhìn Lục Khả Ái và Mạnh Nhạc rồi nói.
- Cậu định làm gì. Lục Khả Ái nghi hoặc nói. Tuyết Yên lấy tay kéo đầu Lục Khả Ái và Mạnh Nhạc vào nói nhỏ.
- Như vậy không được đâu. Lục Khả Ái lo lắng nói.
- Có gì không được. Cậu cứ nghe Tuyết Yên đi. Coi như loại trừ đi kẻ địch trong cuộc thi vẽ tranh thành phố này cho cậu. Nghe nói cô ta vẽ tranh cũng đẹp lắm đấy. Mạnh Nhạc lên tiếng đạp tan suy nghĩ đồng cảm của Lục Khả Ái. Thấy Lục Khả Ái im lặng. Biết cô ta đã đồng ý. Tuyết Yên vội đấy điện thoại trong tay Lục Khả Ái. Tìm sdt của Hứa An Lạc rồi nhắn tin" tý nữa về. Mình đợi cậu ở nhà kho của trường".
- Khả Ái chỉ là diễn trò vui thôi mà. Loại người như cô ta diễn suốt ngày. Chúng ta chỉ diễn hôm nay thôi. Cậu đừng lo. Đến lúc đó mình sẽ làm hết. Cậu chỉ việc chịu uất ức một tý thôi. Nhưng đổi lại Vũ Phong và giải thưởng vẽ tranh thành phố sẽ là của cậu". Tuyết Yên nhìn thẳng vào mặt Lục Khả Ái nói sau đó liếc mắt với Mạnh Nhạc 1 cái.
Tại nhà kho của trường
Cô đang cầm quyển sổ ghi lại tất cả những gì mình muốn nói với Lục Khả Ái. Cô không muốn vì mình mà Lục Khả Ái hiểu nhầm anh. Một lúc sau thấy Lục Khả Ái bước vào nhưng theo sau cô ta còn có 1 người nữa.
Tuyết Yên nở nụ cười lạnh đi thẳng về phía cô. Cố ý lấy ngón tay đẩy đẩy vào người cô. Sau đó dùng những lời lẽ khó nghe sỉ nhục cô
- Cứ tưởng bạn An Lạc của chúng ta là người như thế nào. Thì ra cũng chỉ là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Một Lôi Lâm cũng không đủ thỏa mãn bạn sao mà còn dụ dỗ cả Vũ Phong của Khải Ái nữa. Thật không nhìn ra con người thật của bạn nha.
Cô không thèm quan tâm tới cô ta. Cô gạt tay cô ta ra. Đi về phía Lục Khả Ái đưa cuốn sổ của mình ra cho Lục Khả Ái xem. Lục Khả Ái chưa kịp lấy. Tuyết Yên đã giật lấy rồi ném rồi phía xa. Rồi tiếp tục nhục mạ cô.
- Một con nhỏ bị câm không ai cần. Đến bố mẹ bạn còn bỏ rơi bạn. Hay là họ biết bạn có tính lăng loàn lên vứt bỏ bạn từ nhỏ để không bị mang tiếng sau này. Tuyết Yên hằn từng tiếng nhìn thẳng vào mặt cô nói. Không được. Cô phải nhịn. Lúc này Lục Khả Ái vẫn đứng một chỗ quan sát.
Tại nhà để xe của trường
Vào lúc này thấy là thời gian thích hợp.. Mạnh Nhạc thấy Lôi Lâm và Vũ Phong đang lấy xe thì chạy ra vừa thở hổn hển vừa nói" không xong rồi.. Khả Ái không xong rồi"
- Từ từ nói... Khả Ái bị làm sao.. Vũ Phong lo lắng hỏi dồn.
- Hứa An Lạc nhắn tin.. hẹn gặp Khả Ái ở nhà kho trường bàn về điều kiện để cô ta không quấn lấy cậu nữa.. Khả Ái nhận được tin nhắn.. không suy nghĩ gì đã lập tức đi ngay. Vừa nói Mạnh Nhạc vừa nhìn Vũ Phong với ánh mắt cầu xin.
-Vũ Phong cậu bình tĩnh 1 chút.. tiểu Lạc không phải là người như thế. Nố xong Lôi Lâm không quên ném cho Mạnh Nhạc 1 cái nhìn cảnh cáo. Không nghe Lôi Lâm nói nữa. Anh dựng xe lại. Lao nhanh về phía nhà kho. Thấy vậy Mạnh Nhạc và Lôi Lâm cũng đuổi theo.
Tại nhà kho của trường
Thấy Mạnh Nhạc, Vũ Phong và Lôi Lâm đang tiến vào cửa. Lục Khả Ái mới giả bộ quỳ xuống trước mặt cô lấy tay bám vào quần cô khóc lóc van xin.
- Mình xin cậu.. xin cậu trả lại Vũ Phong cho mình. Mình thật sự rất yêu anh ấy.. nếu cậu không muốn mình tham gia cuộc thi vẽ tranh..được.. mình không tham gia nữa.. Nói xong cô ta cố ý dùng tay bẹo mạnh vào chân cô. Đau quá. Cô lấy tay đẩy cô ta ra. Nhưng cô dùng lực không nhiều. Không hiểu sao. Người cô ta văng ra đập tay vào cạnh bàn chảy rất nhiều máu. Cô thấy vậy chạy lại xem tay cô ta thế nào.Anh đứng ngoài cửa chứng kiến hết cảnh Lục Khả Ái cầu xin cô rồi bị cô tuyệt tình đẩy mạnh vào cạnh bàn. Anh chạy như bay về phía Lục Khả Ái đỡ lấy cô ta rồi đẩy mạnh tay cô ra.
- Vũ Phong cậu điên à. Lôi Lâm lên tiếng trách móc anh. Rồi nhẹ nhàng quay ra cầm lấy bàn tay cô " tiểu Lạc em không sao chứ". Cô lắc đầu rồi gạt tay hắn ra.
Lực của anh rất lớn. Tay cô vung lên bị đập vào 1 cạnh bàn. Không thèm để ý.Anh bế thốc Lục Khả Ái lên đưa đến phòng y tế. Còn cô bây giờ cảm giác đau đớn từ tay mới lan ra khắp cơ thể. Cô bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".