Kết thúc bữa trưa mọi người trở về phòng chung nghỉ ngơi. Đến 1h chiều tất cả lại bắt đầu công việc như thường lệ.
- Hạ Hạ.. Hạ Hạ xảy ra chuyện rồi. Cố Thanh Hà hốt hoảng chạy vào phòng cô vừa thở hổn hển vừa nói. Cô khẽ thở dài cánh cửa này chắc cũng sắp phải thay rồi. Lần nào cũng vậy Cố Thanh Hà đẩy cửa cái rầm một cái rồi lao vào nhanh như cơn bão.
- Có chuyện gì từ từ nói.
- Khách phòng 201 nói nhân viên của chúng ta dọn phòng không sạch sẽ để xuất hiện gián. Ông ta đang làm ầm lên đòi đi gặp tổng giám đốc để phàn nàn kìa.
- Không phải mình đã nói phòng đó dọn dẹp phải thật chú ý sao?.
- Hạ Hạ mà cậu không thấy lạ sao?. Năm ngoái gã đó đến đây ở khu A cũng xảy ra chuyện tương tự. Chị Lam để bịt miệng hắn đã miễn phí tiền thuê phòng cho hắn. Toàn bộ số tiền đó bị trừ vào tiền lương của nhân viên kia.
- Ý cậu là tên đó muốn quỵt tiền phòng lên bịa chuyện.
- Chả nhẽ không phải. Biết ông ta khó tính mình đã phân công tiểu Bình dọn phòng đó. Cậu ta không phải là người làm việc qua loa cho xong được.
- Nếu thế thật..thì hôm nay sẽ ngày tàn của gã.
- Ý cậu là... Cố Thanh Hà còn đang lơ mơ không hiểu ý cô. Thì cô vẫy tay kêu lại gần rồi ké vào sát tai cô ta nói nhỏ.
- Hạ An Hạ cậu cũng đủ thâm độc đi. Lườm yêu cô 1 cái rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa thì bị cô gọi với lại " Nói Phi Như tý đến đấy luôn". Xem ra quả này lão đó không xong rồi. Hạ Hạ đã phải huy động cả đến cao thủ đại nội số 1 khu B xuất trận thì.. đang nghĩ Cố Thanh Hà thở dài lắc đầu rồi nở 1 nụ cười thâm hiểm sau đó nhanh chân đi tìm " bằng chứng sống".
------
- Mau gọi quản lý mấy người tới đây. Khách sạn 5 sao kiểu gì mà để phòng có gián thế này. Vừa gào mồm lên gã vừa chỉ tay vào con gián chết trên sàn nhà. Trong khi đó Tiểu Bình đã mấy người nữa không ngừng xin lỗi ông ta. Thấy thế gã càng được đà làm tới mắng chửi xối xả vào mặt mấy nhân viên của cô. Nói từ nãy tới giờ người bảo đi gọi quản lý cũng không thấy về mà quản lý khu cũng không thấy bóng dáng đâu. Gã ta tức tối cúi xuống đất nhặt con gián lên rồi ra khỏi phòng còn cố ý nói to cho mấy nhân viên đó nghe ông ta sẽ đi gặp trực tiếp tổng giám đốc khách sạn để làm rõ vụ việc này. Tiểu Bình và mấy nhân viên kia nghe thế thì hoảng loạn cuống cuồng đuổi theo hắn.
- Thực xin lỗi. Thạch tiên sinh do tôi có cuộc họp đột xuất lên khi nghe nhân viên báo sự cố xảy ra ở phòng ngài không thể tới ngay được. Ngài định đi đây vậy. Có gì chúng ta vào phòng rồi từ từ nói được không?. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Thực ra thì cô, Cố Thanh Hà và Phi Như đã tới từ lâu chỉ là 3 người bọn cô muốn để hắn có thời gian coi mình là ông hoàng lâu 1 chút lên mới thư thả đứng ngoài này đợi hắn thôi. Vừa ra đến cửa đã thấy cô và 2 nhân viên khác đi đừng sau. Hắn nghĩ bụng chắc đây là quản lý khu này. Dáng vẻ đang tức giận nhưng khi nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng. Cơn tức cũng giảm đi vài phần. Dù sao thì mục đích của hắn cũng không muốn làm to chuyện thứ hắn muốn chỉ cần giải quyết mọi thứ trong êm đẹp đôi bên đều có lợi giống như khu A là được rồi. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng ngoài mặt hắn cũng không thể tỏ ra quá thỏa hiệp " Muốn nói gì cứ nói trực tiếp tại đây đi". Mấy nhân viên thấy cô tới thì mừng như thấy mẹ về chợ vội chạy về phía cô rối ríu xin lỗi. Cô cười mỉm rồi quay ra an ủi nói không sao đâu đừng lo.
- Vậy được. Làm phiền ngài đưa cho tôi kiểm tra con gián 1 chút. Hắn nghi hoặc nhìn cô rồi cũng làm theo lời đưa con gián cho cô. Cô nhận nó rồi quan sát tỉ mỉ sau đó tỏ vẻ hốt hoảng sau đó vứt vội con gián xuống đất. Hắn thấy thái độ kỳ lạ của cô thì lo lắng hỏi " Có chuyện gì vậy?".
- Đây không phải là loài gián bình thường. Mọi người lại nhìn xem màu sắc trên cánh ở lưng nó phân rõ các khu đậm nhạt còn dài nữa. Mắt nó thì hằn lên những tia đỏ sọc. Các chiếc chân này thì cứng và nhiều lông sờ vào có cảm giác rát và tê tay. Thấy thế Cố Thanh Hà với Phi Như nháy mắt nháy kéo tay tiểu Bình và mấy nhân viên kia xúm lại vào xem.
- Quả đúng như lời quản lý Hạ nói nha. Con gián này nhìn rất khác lạ. Oa. Nhìn đáng sợ quá. Chân nó tiết ra cái thứ gì màu nâu nâu kìa hình như là độc tố hay sao ấy. Mọi người mau tránh ra xa.. Không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vừa tỏ ra sợ hãi vừa giang tay xua mọi người lại phía sau. Biểu cảm của Cố Thanh Hà có cần khoa trương vậy không?.Tiểu Bình lui ra sau thì bắt gặp hình ảnh mặt đỏ bừng môi mím chặt của cô và Phi Như hình như họ đang cố nhịn cười. Đoán ra được quản lý của mình định chơi đểu gã ta thì tiểu Bình cũng nhập vai góp vui luôn " Ui. Bây giờ nghe mọi người nói em mới nhớ ra tướng nó lúc chết nằm quỷ dị lắm còn chảy ra các chất dịch màu trắng nữa. Em còn nhặt nó ra khỏi nhà tắm nữa không biết có bị nhiễm bệnh dịch gì không. Ui em sợ quá.huhu. Vừa diễn tiểu Bình vừa lấy tay lên giả vờ lau nước mắt.
- Đừng lo. May cho em là khi em tiếp xúc nó đã chết rồi lên không còn nguy hiểm nữa. Nếu không chắc em đã bị nó ăn hết chân tay rồi.
- Nhưng sao loài gián nguy hiểm này lại xuất hiện ở đây được. Ừ.. ừ.. đúng vậy. Tại sao nhỉ. Mọi người bắt đầu bàn tán. Cô khẽ nhíu mày cau mặt làm ra vẻ hiểu biết rồi nên tiếng
-Nó được dẫn dụ bằng mùi hương liệu tên là "blatellaquinone". Mà ở trong mồ hôi của 1 số người đặc biệt có chứa. Cô nhìn hắn thấy sắc mặt đã tai tái. Cô tỏ vẻ sợ hãi rồi vội nhìn ngó xung quanh người hắn từ trên xuống dưới hít hít mũi ngửi ngửi. Hành động của cô, làm hắn giật cả mình vội gào lên " Cô điên hả?".
- Tôi xin lỗi. Nhưng trước đây khi học đại học tôi từng xin đi làm thực tập sinh cho 1 phòng thí nghiệm lên đã từng được ngửi thấy mùi hương blatellaquinone này 1 lần. Mùi rất đặc biệt lên khó mà quên được. Hôm nay loài gián này lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây lên tôi nghi ngờ...
- Cô nghi ngờ mồ hôi tôi chứa chất dụ bọn chúng tới?. Hắn nghĩ không thể nào lại trùng hợp như vậy. Đây chỉ là 1 con gián bình thường hắn bắt được ở ngoài đống rác tại sao lại có thể có xuất thân kinh khủng như vậy. Hắn nghĩ thầm không thể nào lại vậy. Hắn bực tức chỉ tay 1 lượt vào tất cả mọi người rồi vừa gật gù cái đầu vừa nói " Mấy người giả thần giả quỷ bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm của phải không?. Được lắm đã vậy tôi phải đi gặp tổng giám đốc khách sạn để làm rõ việc này". Cô quay sang Phi Như nháy mắt. Hiểu ý cô ta lôi túi gián kẹp trong quyển sổ ra để nó ở chế độ mở rồi vứt 1 vài con xuống sàn nhà sau đó la hét
- A..aaaaaa. nhiều gián quá. Trong lúc mọi người chỉ tập trung vào mấy con gián ở trên sàn thì Phi Như nhanh chân luồn ra phía sau ông ta. Dốc toàn bộ số gián còn lại lên cổ và lưng ông ta. Cảm thấy sau cổ có cái gì đang bò bò ông ta đưa tay ra túm lấy " A.. gián.. là gián ". Sau khi nhìn thấy thứ mình vừa bắt được là gián. Mặt ông ta tái mét vội hô hoán. Biết thời cơ đã đến, cô chạy lại kiểm tra " Oa. Nhiều gián quá. Mọi người mau lại đây đuổi gián không thì hậu quả khôn lường. Thạch tiên sinh ngài chịu khó 1 tý". Không để ông ta trả lời. Vừa dứt lời cô đã lấy quyển sổ trên tay đập mạnh vào người hắn rồi không ngừng lấy chân dậm chết lũ gián dưới sàn. Thấy quản lý làm thế mọi người cũng chạy xúm lại giúp sức, ai có sổ thì lấy sổ đập, ai không có thì lấy tay đập hắn. Do 1 phần hoảng loạn không hiểu sao lại nhiều gián bò lên người mình như vậy cộng thêm tự nhiên bị ăn đánh theo phản xạ tự nhiên hắn ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Bụp.. bụp một lúc thấy cũng đủ rồi cô ra hiệu cho mọi người dừng lại. Phi Như thấy thế vẫn còn cố bồi thêm cho hắn 1 phát cuối vào đầu. Cô cố nhịn cười giả vờ lo lắng vừa đỡ hắn dậy vừa quan tâm hỏi han " Thực xin lỗi. Chuyện cấp bách quá sợ nó ăn chân ăn tay ngài lên mới phải dùng đến hạ sách này. Ngài phải chịu khổ rồi". Quả đầu bù xù cộng thêm chiếc áo trắng vừa bị hửng chịu cơn mưa "đập" thì đã trở lên nhăn nhúm lém bẩn màu cháo lòng. Tự nhiên sao lại xuất hiện nhiều gián như vậy. Ở những khách sạn trước chả phải đều không có chuyện gì xảy ra sao?. Lần trước tới nghỉ ở khu A cũng không có gặp chuyện này. Như hiểu ra chuyện gì hắn lao lên túm cổ áo cô" Là cô giở trò.. là cô cố tình chơi tôi". Nhanh như chớp cô vặn ngược cổ tay hắn lại giữ hắn trong tư thế khụy gối rồi nhè từng chữ vào mặt hắn " Đã không có tiền thì ở nhà cho khỏe còn bày đặt đi khách sạn. Lần này còn nhẹ đấy. Lần sau tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng thế này". Nói xong cô buông tay hắn ra do mất thăng bằng hắn ngã quỵ xuống sàn nhà. Mọi người vừa còn cố nhịn cười nhưng nhìn thấy hắn ngã soãng soài trên đất thì đều bật cười thành tiếng. Đúng là tức chết hắn mà. Được lắm không trả thù này hắn thề không làm người. Nghĩ xong hắn đứng dậy phủi bụt ở mông rồi nhìn từng người nói " Tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc của mấy người để đòi lại công bằng".
- Tiểu Bình ông ta vừa đánh em sao?. Cô vừa nói vừa quay ra nắm tay nhìn tiểu Bình. Sau 1 vài giây đơ ra vì không hiểu chuyện gì tiểu Bình đã hiểu ý cô rồi nhanh chóng phối hợp giả vờ đau đớn " Đúng vậy chị Hạ. Ui em đau đầu quá. Vừa ông ta lấy ghế đập vào đầu em. Còn đập vào bụng em nữa".
- Đúng vậy.. đúng vậy.. có bọn em làm chứng.
- Mấy người.. mấy người.. được lắm. Vừa tiếng mấy người đánh tôi to như vậy. Tôi không tin ở mấy phòng xung quanh đây không có ai nghe thấy. Nói xong ông ta nhìn ngó xung quanh tìm người làm chứng. Mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy 1 người đàn ông điển trai cao ráo mặc 1 chiếc áo sơmi trắng kết hợp cùng chiếc quần bò bó đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn về phía hắn. Nhìn nét mặt khẽ nhíu mày của hắn nghĩ chắc hắn đã đứng quan sát ở đó rất lâu nhưng ngại phiền phức lên không ra mặt. Ông ta mừng như vớ được vàng vội chạy ra chỗ hắn. Khi được biết hắn đồng ý làm chứng việc nhìn thấy cô và các nhân viên của mình đánh lão thì ông ta cười thầm trong bụng. Rồi nhẹ nhàng mời hắn ra chỗ cô để nói chuyện.
- Vừa cậu nhìn thấy mấy cô đánh tôi hay là tôi đánh cô ta. Vừa nói lão ta vừa chỉ vào người tiểu Bình.
- Tôi nhìn thấy mấy cô ta xúm lại đánh ông.
- Vậy quan điểm của cậu khi thấy hành động đó của mấy cô ta là đúng hay sai?.
- Là sai. Mà mấy cô cũng thật là quá đáng dùng sổ rồi dùng tay đánh vị tiên sinh đây, trong trường hợp nguy hiểm như vậy nhỡ không tiêu diệt hết lũ gián chúng nó ăn tay chân của vị tiên sinh này thì sao?. Lần sau gặp việc như vậy cứ trực tiếp lấy bình cứu hỏa xịt kín người ông ta là xong. Sau đó muốn đánh đâu thì đánh không phải vui hơn sao?.
- Ồ hóa ra Thạch tiên sinh không vừa lòng với việc làm vừa rồi của chúng tôi vì không xịt bình cứu hỏa vào người ông sao?. Cố Thanh Hà giễu cợt nói. Mọi người lại cười ầm lên.
- Cậu... mấy người.. vừa nói ông ta vừa chỉ tay quay đi quay lại trước mặt mọi người. Cô nắm lấy ngón tay ông ta hạ xuống rồi mỉm cười nói " Chuyện tới đây kết thúc. Ông lên ngoan ngoãn một chút. Còn nếu thích gây thị phi thì đừng trách tôi điều tra cặn kẽ vụ này rồi tiện lật lại vụ năm ngoái của ông với khu A. Lúc đó ông ăn ở miễn phí ở khu A cũng không ít tiền đâu".
- Được xem như mấy người giỏi. Nói xong ông ta đi vào trong phòng đóng cửa rầm 1 cái. Bây giờ bên ngoài các nhân viên của cô không còn cười nữa mà chuyển sang e lệ. Như đoán ra vấn đề, cô khẽ lắc đầu đúng là 1 lũ háo sắc thấy trai đẹp phát là giả nai được ngay. Cứ thế này thì không ổn cô vội nhìn hắn lên tiếng khách sáo " Thật sự rất cảm ơn anh".
- Chỉ ngắn gọn như thế thôi sao?. Hắn tiến lại gần cô nói.
- À.. Thật sự cảm ơn anh đã nói ra sự thật để vị tiên sinh đó không có cơ hội kiếm cớ ăn quỵt tiền phòng. Thực xin lỗi. Chúng tôi còn có cuộc hợp giao ban nên xin phép đi trước. Nói xong cô cúi người chào hắn rồi đi thẳng. Sao cô không biết hắn muốn gì chứ nhưng làm sao bây giờ cô không có thói quen dùng hành động để cảm ơn người khác. Mấy nhân viên kia vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ soái ca lại trượng nghĩa của hắn nhất thời không thể thoát ra. Vẫn may ngoài cô ra vẫn còn 1 người nữa tỉnh táo. Cố Thanh Hà thấy cô đi rồi thì lấy tay đập vào vai mỗi người 1 cái cho tỉnh rồi cũng cúi chào hắn lễ phép sau đó đi luôn. Mọi người sau khi bị đập 1 cái đau điếng thì cũng ngại ngùng cúi đầu chào hắn loạn xạ rồi chạy theo. Từ lúc cô đi, mắt hắn vẫn không dời khỏi người cô cho tới khi bóng người nhỏ bé của cô chìm trong dòng người kia. Hắn mới từ từ thu tầm mắt mình lại. Hắn cười nhẹ rồi đi về phòng mình. Mới ngày đầu tới đã có thể chứng kiến 1 màn xử đẹp khách hàng như thế này đúng là vô cùng thú vị. Thân là quản lý lại bày mưu cùng nhân viên của mình dạy dỗ người khác đúng là không phải dạng vừa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
NezařaditelnéMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".