Cô mặc kệ tất cả, lấy tay lau vội nước mắt, xỏ vội đôi giày dưới đất, dùng hết sức bình sinh lao nhanh ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm cửa.
- Cô định đi đâu?. Giọng nói nghiêm nghị từ trong bóng tối như một lời hỏi thăm nhưng lại khiến người ta ngờ vực lo sợ. Mặc kệ anh, cô luống cuống vẹn tay nắm cửa nhưng không được, thử vài lần vẫn vậy. Cửa bị khóa bằng mật mã phải làm sao đây?. Đang suy nghĩ bỗng 1 tiếng nói từ xa vọng lại.
Anh như đang ngồi xem trò vui, khẽ lên tiếng " Nếu cô bình tĩnh một chút. Biết đâu.. tôi sẽ trực tiếp ra mở cho cô hoặc cho cô biết mật mã mở cửa thì sao?".
Cô không suy nghĩ gì hết, điên cuồng nhập tất cả các dãy số liên quan tới anh mà cô biết. Hệ thống thông báo sai mật khẩu liên tục. Âm thanh nhức óc vang lên không ngừng.
Anh nhíu mày, đi nhanh lại phía cửa giữ chặt lấy bàn tay đang bấm loạn số trên bảng điện tử của cô rồi gầm lên " Cô làm loạn đủ chưa.".
Dáng vẻ điên cuồng này của cô, anh chưa từng thấy qua. Anh mím chặt môi, đôi mắt thu trọn gương mặt tèm nhem nước mắt của cô. Có chút xót xa, có chút đau lòng. Nhất thời anh không thể định nghĩa chính xác loại cảm giác này là tại sao.
Cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay anh, nhưng lực bất tòng tâm. Đành để anh nắm gọn, sự bực bội không tên khiến cô đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Cô giơ chân định đạp thẳng một phát vào " thằng nhỏ" của anh nhưng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cùng tầm mắt của cô. Anh nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau. Biết anh đang lơ đãng, cô vội rút tay mình khỏi sự giam cầm của tay anh. Anh cau mày. Cô lao về phía anh chiến đấu như một dũng sĩ mặc cho cô tung chiêu hiểm ác, anh hoàn toàn chỉ trong thế đỡ đòn chứ không có ý đánh trả. Càng đánh cô càng khóc to hơn. Anh ừm một tiếng rồi ép người cô vào tường, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu mặc cho cô giãy dụa.
- Anh thả tôi ra.. tôi phải đi nói cho mọi người biết. Tất cả đều là kế hoạch của anh và Lục Thiên Quốc bày ra để hãm hại anh trai tôi. Cô trừng mắt nhìn anh khinh bỉ nói.
- Bằng chứng đều hướng về Hạ Yến Tuân. Lời cô nói liệu có ai tin đây. Vừa nói tay anh vừa dùng sức siết chặt tay cô lại.
Cô tự cười chế giễu chính mình. Phải rồi.. ai sẽ tin đây. Cô hít một hơi thật sâu tự đưa ra quyết định cho bản thân " Không ai tin tôi. Vậy nếu tôi nói tôi chính là chủ mưu thì sao?. Hạ Yến Tuân vì nghe lời tôi lên mới ăn trộm lô hàng đó thì sao?".
Anh sủng sốt trước ý nghĩ ngu xuẩn đó của cô. Anh gần như gầm lên " Cô điên rồi".
- Chả phải anh cố định sai trợ lý bảo tôi lên đưa tài liệu. Nhưng đó chỉ là cái cớ mục đích thật sự của anh là để tôi nghe được cuộc đối thoại đó là để tôi tự dẫn xác đến điểm hẹn đó sao?.
Sắc mặt anh tối xầm lại, bờ môi tự động mím chặt, im lặng, nheo mắt nhìn cô khẽ đánh giá.
Cơn đau từ cổ tay lây lan ra khắp ngõ ngách trong cơ thể. Cô cố nhịn, tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Cô nhìn anh chằm chằm lên tiếng mỉa mai châm chọc " Chả phải anh định để nhà kho đó là mồ chôn của anh em tôi sao?. Sao bây giờ tôi lại ở đây... chả nhẽ... Cô cười khẩy, dướn sát người về phía anh, áp sát miệng vào tai anh khẽ thủ thỉ " Chả nhẽ anh thích tôi".
Nghe xong, người anh cứng đơ. Hơi thở của cô quẩn quanh tai anh, mùi cơ thể đặc trưng không pha tạp mùi nước hoa như ma xui quỷ khiến xúi giục anh làm chuyện bậy bạ. Anh khẽ đẩy cô ra, quay mặt đi hướng khác để xua tan ý nghĩ điên rồ vừa lé lên trong đầu. Cổ họng khô dát, ở đâu đó trong cơ thể bắt đầu không yên phận, hơi thở dồn dập là một người đàn ông trưởng thành. Anh biết những dấu hiệu này tượng trưng cho điều gì. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng chất giọng lạc tông pha thêm chút khan đục không giấu đi đâu được " Cô nghĩ nhiều rồi".
Cô đang mải dùng đôi mắt sắc bén của mình cố thăm dò tâm tự của anh lên cũng không để ý nhiều tới sự thay đổi bất thường của anh. Cô xoay xoay cổ tay để giảm bớt đau đớn rồi lên tiếng xỉa xói
- Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều. Nếu không.. anh đúng là thằng hèn..
Anh cau mày, tiến lại nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Cô vừa nói gì?.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cố ép bản thân tuyệt tình. Từ từ mở mắt ra nói lại rõ ràng từng chữ
- "Anh là thằng hèn"..Lực tay siết chặt cằm cô tăng lên. Mặt anh tối sầm lại. Cô nhẫn nhịn giải thích " Tôi không chỉ cố tình hại chết mẹ anh mà.. tôi còn sai người giết anh nữa. Nếu anh vẫn còn u mê bảo vệ tôi thì anh đúng là..."
- Cô câm mồm lại cho tôi. Anh nghiến răng nghiến lợi gào lên ngắt lời cô. Mắt anh ánh lên sự mất mát ,tay anh run run nhưng lực vẫn rất mạnh. Cô cảm giác chỉ một phút nữa thôi chiếc cằm này của mình sẽ nát vụn. Nhưng còn gì để mất nữa đây. Anh trai đi rồi.. anh tiểu hắc cũng đi rồi... vậy cô sống trên đời này còn để làm gì.. Cơn đau không tên len lỏi vào tận sâu trái tim cô. Cô nhắm nghiền mắt lại ngăn dòng nước mắt ngừng rơi rồi từ từ mở mắt trừng trừng nhìn anh " Sao?. Anh không chấp nhận nổi sự sự thật này sao..Hung thủ cho mọi chuyện là tôi. Người đáng chết phải là tôi.. Anh trai tôi vô tội..Anh giết nhầm người rồi".
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt đỏ ủng sưng mọng vì đã khóc quá nhiều.
- Anh trai cô vô tội hay không?. Không phải cô nói là được. Anh áp sát mặt mình vào mặt cô " Đừng xem tôi là thằng ngốc. Cô gánh không nổi trách nhiệm này đâu". Nói xong, anh hất mạnh người cô ra. Do bị động lên cô lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Sàn nhà lạnh ngắt nhưng không bằng cảm giác đau đớn của trái tim đã chết. Anh thản nhiên sửa lại quần áo trong lúc giằng co với cô bị nhăn nhúm, cười khổ nói " Cô ngoan ngoãn ở đây cho tôi" nói xong anh sải bước ra cửa.
- Anh tưởng chỗ này.. nhốt được tôi sao?. Cô cố đứng dậy hét lớn về phía anh.
- Tôi biết. Cô tài giỏi như thế nào. Nhưng trước khi đi.. cô lên nghĩ cho người anh trai đang chờ phán quyết của tòa án bị giam trong tù một tý.
Sao nghe trong lời nói của anh cứ như biết cô là " hiệp sĩ bóng đêm" vậy. Hơi chột dạ nhưng rất nhanh.. cô lại chú tâm vào trọng điểm câu nói của anh. " anh trai bị giam trong tù". Vậy nghĩa là anh ấy vẫn còn sống sao?. Cô không nghĩ nhiều, cố đứng dậy tiến lại về phía trước túm gấu áo anh van nài " Cầu xin anh. Giúp anh ấy. Bây giờ trên đời này, tôi chỉ còn một người thân duy nhất là anh ấy. Cầu xin anh".
- Giúp cũng được. Tôi có một điều kiện.
- Điều kiện gì?.
- Ở bên cạnh tôi.
Cô hoảng hốt, vội buông tay chân bất giác lùi lại vài bước. Ý anh là sao?. Chả phải anh có vị hôn thê rồi sao?. Vậy cô ở bên cạnh với thân phận gì chứ?. Tình nhân được anh bao nuôi sao?. Thấy cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man. Anh lắc đầu cười khổ " Tôi không ép cô. Cô cứ từ từ ở đây suy nghĩ. Nghĩ xong gọi điện thoại cho tôi. Anh cô sống hay chết là ở quyết định của cô". Nói xong, anh bỏ đi để mặc cô đứng đó thất thần. Tự cười nhạo bản thân, hai luồng ý kiến trái chiều trong cô đang gây gổ "đây chả phải là ước muốn từ nhỏ của mày sao?. Ở bên anh mà lại còn cứu được anh trai thoát khỏi cái án tử hình. Mày còn do dự cái gì nữa". Bên này nói xong, bên kia lập tức phản bác " Hạ An Hạ ơi là Hạ An Hạ mày tỉnh táo lại đi. Vị hôn thê của anh ta là em gái của Lôi Lâm đó. Hắn ta đã giúp đỡ mày những gì không phải mày quên sạch rồi đấy chứ. Thấy cô siêu siêu lòng, bên này lại nói tiếp "Hơn nữa, trên đời này người ta đã mặc định tình nhân là những kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu chuyện này bị lộ ra, mày sẽ bị mọi người phỉ nhổ khinh bỉ. Mày chịu được không?".
Cô lấy tay ôm chặt 2 tai lắc đầu quậy quậy " Tôi không chịu được. Nhưng tôi cũng không thể để anh trai mình chết". Giữa danh dự, hạnh phúc của mình và tính mạng của anh trai. Nếu đã không vẹn toàn thì cô mong anh trai có thể sống vui vẻ. Không cho phép bản thân do dự, cô nhấc điện thoại bàn lên gọi rất nhanh được phòng thư ký nối tín hiệu đến điện thoại anh " Alo. Tôi đồng ý".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
Ngẫu nhiênMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".