Đến gần anh, cô chủ động ngồi lên đùi anh vòng 1 tay ôm cổ rúi người anh dính sát vào ghế sofa. Bàn tay nhỏ còn lại thì sờ mó gương mặt điển trai của anh. Anh thấy thế thì cũng rất phối hợp lấy 2 tay mình vong qua eo cô ôm chặt. Cô ké sát tai anh thì thầm " nhắm mắt lại đi". Được rồi bảo nhắm thì anh nhắm. Để xem rốt cuộc cô định giở trò gì. Thấy mắt anh đã nhắm, môi cô tiến sát lại gần môi anh trong khi đó bàn tay không yên phận vừa nãy của cô đã tự động dò tìm gạt tàn thuốc lá trên bàn. Cô dùng sức đập chiếc gạt tàn vào cạnh bàn "choang" 1 tiếng các mảnh vụn thủy tinh bắn ra tung tóe rơi sàn nhà. Cô rụt cánh tay đang ôm cổ anh lại. Vừa lấy miếng thủy tinh cầm trên tay kia vừa cố cứa vào cánh tay còn lại. Miệng thì không ngừng gào hết công suất " Có ai không cứu...." chưa kịp nói hết câu. Môi cô đã bị môi anh phủ lên. Cánh tay đang cầm mảnh thủy tinh thì bị anh siết chặt. Do đau quá lên bàn tay nắm mảnh thủy tinh không còn sức. Nó cứ từ từ thả lỏng mảnh thủy tinh trong phút chốc đã rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng thủy tinh rơi, môi anh mới từ từ dời môi cô. Lúc nghe thấy tiếng " choang" một cái anh đã đoán ra cô định có hành động gì tiếp theo. Đúng là không phải thỏ mà. Như thế mà dám có ý tưởng biến mình thành người bị hại rồi đổ tội danh " hiệp sĩ bóng đêm" lên người anh. Bị hôn 1 lúc, đầu cô cảm giác trống rỗng, môi tê tê. Tên khốn khiếp thế mà dám hôn cô. Cô toan đứng lên để dạy cho anh 1 bài học. Nhưng mông cô vừa dời đùi anh. Đã bị anh nhanh chóng dùng tay ôm eo cô ấn trở lại. Lực cô không bằng anh lên đành yên vị ngồi trên đùi cô. Cơn bực tức bị cưỡng đoạt mất nụ hôn đầu tiên xông thẳng lên não cô. Không suy nghĩ gì nữa. Tay cô đấm bùm bụp vào ngực anh còn miệng thì không ngừng chửi rửa anh " Tên khốn khiếp, tên cạn bã. Anh là cái thá gì mà dám hôn tôi. Tôi sẽ không tha cho anh". Một ý nghĩ xấu xa chợt lé lên trong đầu cô. Cô cười hắc ám. Lại 1 lần nữa chấc mông khỏi đùi anh. Nhưng cô không có ý định đứng dậy mà nhích mông lên phía thằng nhỏ của anh mà ngồi phịch 1 phát xuống. Do hành động của cô quá bất ngờ khiến lên anh không kịp phản ứng. Mặt anh tái xanh, vòng tay đang ôm eo cô siết chặt hơn " Cô thích.. chết.. hả?". Anh nghiến răng kèn kẹt nhả ra từng chữ trước mặt cô. Vừa nói anh vừa với tay lấy điều khiển toan bấm nút mở tự động. Thôi xong.. quả này chết chắc rồi. Đúng lúc này thì điện thoại anh vang lên. Anh " ừm" một tiếng rồi hạ chiếc điều khiển xuống sau đó nhấn nút nghe " nói"
- Tổng giám đốc bên ngoài có toán người nói muốn vào phòng anh lục soát vì họ nghi tên ăn trộm đang ẩn nấp bên trong. Tôi đuổi họ đi rồi nhưng không được. Nên tôi gọi xin chỉ thị của anh".
Nghe xong, anh khẽ liếc mắt nhìn cô. Người cô cứng đờ lại, 2 tay bất giác nắm chặt. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ hình như có điều gì đó sai sai. Cô gái không sợ trời không sợ đất vừa nãy đi đâu mất rồi. Anh khẽ cười rồi lắc đầu sau đó trả lời dứt khoát " Cho họ 2 phút để dời đi. Không đi thì cứ quy tắc cũ". Nói xong anh định ấn nút tắt thì 1 tiếng nói lạ vang lên bên phía điện thoại bên kia " Xin chào tân tổng giám đốc, tôi là tổng giám đốc công ty Trường Sơn. Tôi là chủ phòng vip 302. Tối nay tôi vừa bị trộm 1 món đồ rất đắt giá. Đuổi theo tên trộm đến phòng của ngài thì bị mất dấu. Vậy nên..."
- Vậy nên ông muốn vào lục soát.
- Nếu được vậy thì xin cảm ơn Hứa tổng trước.
- Nếu không có thì sao?
- Ngài muốn sao thì sẽ là vậy
- Được.
Nghe xong gã ta đưa trả điện thoại cho tiểu Lục( đàn em thân thiết nhất của anh).
- Xin lỗi tổng giám đốc. Lão ta giật điện thoại của tôi. Tiểu Lục tỏ vẻ ái ngại. Nếu không phải tổng giám đốc đã dặn về nước việc gì cũng phải bình tĩnh 1 chút thì lúc nãy với hành động của lão ta. Hắn đã rút súng bắn bể sọ lão rồi.
- Không sao. Cậu dặn ai đó đi điều tra 1 chút.
- Vâng thưa tổng giám đốc.
Ngồi trên đùi anh, nghe hết cuộc đối thoại. Người cô run lên từng hồi. Anh ta là tổng giám đốc mới không phải chứ. Thế mà cô còn dám gắn anh mắc siêu trộm. Càng nghĩ cô càng thấy mình điên thật rồi. Một con người uy nghi cả người phát ra hào quang thế này. Nhìn giống tên trộm ở điểm nào chứ. Thôi xong rồi. Không phải anh ta định giao nộp cô cho bọn chúng đấy chứ. Tự thú sẽ được khoan hồng. Không nghĩ nhiều nữa. Cô hít 1 hơi thật sâu. Sau đó chắp 2 tay lại cầu xin miệng thì không ngừng nói " tổng giám đốc, tôi biết..tôi sai rồi. Nhưng tôi làm tất cả mọi việc cũng chỉ là muốn bảo vệ nhân viên khách sạn thôi. Bọn họ toàn 1 lũ thối tha muốn lợi dụng con gái nhà người ta. Với lại tội danh ăn cắp gì đấy không hề liên quan tới tôi. Đây chỉ là cái cớ để bắt tôi thôi. Vậy nên ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi được không?". Nói xong cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. Trong bóng tối lên cô cũng không thể nhìn ra biểu hiện của anh. Nhưng thấy anh đã giảm sức ở cánh tay khi ôm eo cô. Thì cô biết chắc là anh mềm lòng rồi. Lên cô rối rít cảm ơn anh. Rồi nhanh chân nhảy khỏi người anh.
- Tôi cho cô đi sao. Anh kéo cô lại trên người mình. Trời. Đồng ý tha rồi mà còn giữ người ta lại là sao.. cô khó hiểu nhìn anh. Anh quay ra nhìn thẳng vào mặt cô " Cô cần ở lại đây đóng kịch thêm 1 lúc". Vừa nói tay anh vừa lần lên chốt khóa áo lót phía sau của cô mở ra. Cô cảm thấy chiếc áo trên người cô lới lỏng ra không còn ôm lấy bầu ngực của cô như trước. Cô vội nhìn rồi xuống đỡ lấy chiếc áo sau đó vòng tay che ngực mình. Nhìn anh bằng ánh mắt căm thù " Đồ biến thái. Rốt cuộc anh muốn gì?".
- Vào phòng ngủ nằm lên giường đắp chăn lại...Và nhớ bật đèn.
- Anh.. anh..
- Bớt ảo tưởng đi. Nhìn cô tôi không có hứng thú. Nói xong anh đẩy người cô hướng về phía phòng ngủ. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Cô thở dài. Thôi kệ. Bây giờ ở đây rồi. Muốn chốn cũng không thoát. Đành phải phối hợp với anh ta vậy. Mong sao anh ta nể tình mà tha cho cô. Trong khi đó, anh ở ngoài phòng khách bật đèn lên. Mọi thứ trông rõ ràng hơn. Mùi hương trên người cô vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Anh bước vào nhà tắm thay 1 bộ đồ ngủ rồi bước ra. Sau đó ngồi ghế sofa bấm nút điều khiển mở cửa từ xa. 1 phút sau, trước bộ ghế sofa đã chứa trật kín người. Phía đằng sau thì 1 đống thuộc hạ của họ đứng thành hàng dài. Tiểu Lục cùng 1 số đàn em của anh thì đứng sau anh. 1 tên đàn em từ ngoài cửa bước vào ké miệng vào tai tiểu Lục nói nhỏ. Sau đó tiểu Lục phất tay cho hắn lui rồi ké vào tai anh nói nhỏ. Nghe xong anh hướng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào đám người ngồi đối diện. Mấy gã đó từ lúc bước vào đã cảm thấy 1 luồng khí lạnh kinh người. Theo kinh nghiệm bao năm họ nhận ra rằng vị tổng giám đốc mới này là người không hề tầm thường. Đến ánh mắt nhìn người thôi cũng đủ khiến kẻ khác không lạnh mà run. Thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ, gã đàn ông to béo phòng 302 vội lên tiếng " Thật ngại quá. Nếu không phải món đồ đó là quà tôi dành tặng bà xã thì mất rồi tôi cũng cho qua".
- Không sao. Anh ngồi vắt chân nhìn chằm chằm gã đó rồi nở nụ cười châm biếm khó thấy.
- Vậy.. chúng tôi không khách sáo nha.
- Lục phòng nào cũng được. Nhưng phòng đó thì không. Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào phòng cô đang nằm.
- Được rồi tổng giám đốc. Nói xong gã phất tay cho lũ đàn em tìm kiếm. Sau 1 hồi tìm kiếm đám đàn em đều lắc đầu không tìm thấy người. Gã đó và mấy gã ngồi cạnh đều đồng loạt bất giác nhìn về phía căn phòng vừa anh chỉ. Nhất định tên đó vẫn còn ở trong này vì đàn em canh giữ ở phía dưới. Vẫn luôn theo dõi căn phòng bằng ống chòm. Vậy nên nếu tên đó ra ngoài rồi thì nhất định bọn đàn em sẽ báo cho bọn gã. Càng nghĩ càng chắc chắn. Lên hắn đánh liều thăm dò anh
- Thật ngại quá. Không tìm thấy tên trộm
- Không sao. Để các vị tốn công rồi.
- Nhưng cũng lạ nha. Bọn thuộc hạ của tôi vẫn luôn theo dõi ở phía dưới. Khẳng định tên trộm đó chỉ có vào phòng mà chưa có ra.
- Ông có ý gì dám nghi ngờ tổng giám đốc. Vừa nói tiểu Lục vừa rút súng ra chĩa thẳng vào mặt hắn. Anh ho nhẹ 1 tiếng rồi kêu tiểu Lục cất súng đi. Sau đó nhẹ nhàng nói
- Thực xin lỗi nhưng ý ông là tôi bao che
- Tôi không có ý đó. Nhưng tôi thật không biết căn phòng kia có thứ gì mà chúng tôi không thể kiểm tra. Nhỡ đâu tên trộm ẩn nấp ở trong đó. Tôi chỉ là lo nghĩ cho sự an toàn của tổng giám đốc thôi.
-Đó là phòng ngủ của tôi. Không tiện để mấy vị kiểm tra. Với lại trong đó cũng không có gì đáng giá.
- Nếu không có gì đáng giá thì hãy để chúng tôi kiểm tra. Các phòng đều đã kiểm tra rồi. Tự nhiên có 1 phòng không kiểm tra thì khó tránh khỏi nỗi băn khoăn trong lòng chúng tôi.
- Nếu thế thì khó nói chuyện rồi. Tiễn khách.
Mấy gã đó thấy anh không nể mặt thì bắt đầu xôn xao. Rất tức giận nhưng khiêng dè đàn em của anh lên không dám lớn tiếng.
- Nếu tổng giám đốc đã không nể mặt như vậy. Thì chúng tôi xin lỗi chỉ còn cách cưỡng ép lục soát thôi. Không giấu gì ngài. Tên này đã làm cho mấy người chúng tôi thân bại danh liệt. Công ty đứng trước bờ phá sản gia đình ly tán. Một gã im lặng từ nãy tới giờ bức xúc lên tiếng.
- Nhưng nếu vào lục soát không có thì các vị tính sao?
- Ngài muốn sao cũng được. Mấy gã đó đồng loạt nói.
- Được. Anh cùng mấy gã đó bước tới căn phòng cô đang nằm. 1 gã nhanh nhẹn vặn khóa cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa. Cô xõa tóc ra trước mặt nằm xuống rồi chùm chăn lên che kín cơ thể. Vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng 1 cô gái đang nằm trên gường chỉ nhìn thấy phía sau của cô nhưng cũng không khó nhận ra chắc chắn là 1 đại mĩ nhân với mái tóc đen khoăn xõa ra tứ tung nhưng không thể che kín gương mặt thanh tú của cô cộng thêm làn da trắng khiến người khác không thể cầm lòng mà có khát vọng chiếm hữu. Mấy gã đó thấy cô thì bất giác không tự chủ được bước từng bước tới gần. Càng ngày càng nghe tiếng bước chân lại gần. Cơ thể cô không tự chủ được run lên từng hồi trong lòng thầm cầu nguyện đừng qua đây. Anh thấy thế thì khẽ nhíu mày ra hiệu bằng ánh mắt cho tiểu Lục. Bàn tay gã ta đang định tiến đến kéo chăn của cô ra thì bị tiểu Lục nắm chặt lại hất ra " Người của tổng giám đốc mà ông cũng dám động tới sao?".
- Nhưng mà..
- Không phải mấy người cho là người làm cho mấy người thân bại danh liệt là 1 cô gái đấy chứ. Anh đứng người dựa vào cánh cửa lên tiếng.
- Thất lễ rồi.. thất lễ rồi. Nói xong lão ta nhìn đàn em thấy bọn chúng lắc đầu biết là không tìm thấy người. Lên gã ta cùng mấy gã kia cúi đầu rồi rút hết ra phòng khách. Anh cùng đàn em cũng đi ra ngoài. Ngồi trên ghế sofa liếc mắt thấy cửa phòng cô đã đóng. Anh quay ra chậm chãi giơ điếu thuốc lên. Tiểu Lục biết ý châm lửa cho anh. Biết là thằng khốn khiếp kia không có ở đây. Mấy gã đó nhìn nhau rồi vội đồng loạt đứng dậy cáo từ anh để ra về. Anh liếc mắt nhìn tiểu Lục 1 cái. Biết ý. Tiểu Lục lên tiếng " Đi đâu mà vội thế mấy ngài". Đàn em của anh bất giác đứng phía sau tiến lên áp sát bao vây đàn em của mấy gã đó. Tình thế xem ra không khả quan lắm. Một gã lo lắng lên tiếng " Tổng giám đốc ý ngài thế này là thế nào".
- Không phải nói. Không tìm thấy người thì tôi muốn thế nào cũng được sao. Anh từ từ lên tiếng rồi nhả 1 làn khói trắng về phía bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".