Tại phòng y tế, bác sĩ đã xử lý vết thương cho Lục Khả Ái và nói không có gì đáng ngại. Anh thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao hình ảnh bàn tay cô bị sưng đỏ lên và không ngừng run rẩy cứ ẩn hiện trong đầu anh. Lôi Lâm lo cho cô như vậy. Nếu thấy như thế chắc chắn cậu ta phải mang cô đến phòng y tế kiểm tra chứ. Nhưng sao 10 phút trôi qua rồi vẫn không thấy họ đến. Thấy anh cứ không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Lục Khả Ái đang ngồi trên giường bệnh lên tiếng.
- Anh đang lo lắng cho An Lạc sao
- Không. Tại trưa rồi. Anh sợ bác bảo vệ đóng cửa nhà xe. Lại không lấy xe được. Anh giải thích.
- Em không sao rồi. Anh đưa em về được không.
- Được. Em ở đây đợi. Anh đi lấy xe. Nói xong. Anh chạy ra ngoài. Cố ý đi ngang qua nhà kho. Nhưng không thấy ai ở đấy. Anh nghĩ thầm chắc Lôi Lâm đã đưa cô đi rồi. Rồi nhanh chóng vào nhà xe lấy xe rồi chở Lục Khả Ái về nhà.Tại cô nhi viện
- Em phải xử lý vết thương ngay. Không kịp để cô từ chối Lôi Lâm giăng lấy bàn tay đang bị sưng đỏ của cô rồi chườm đá lên. So với vết thương bị chảy máu của Lục Khả Ái nhìn vết thương của cô có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Nhưng thực ra việc bị nội thương còn trầm trọng gấp nhiều lần so với việc bị ngoại thương. Ở nhà kho hắn đã muốn đưa cô đến phòng y tế. Nhưng cô không chịu. Hắn biết chắc cô không muốn nhìn thấy cảnh Vũ Phong thân mật với Lục Khả Ái. Nhìn quanh nhà kho 1 lượt.. Lôi Lâm thấy "cuốn sổ tiếng nói" của cô đã bị mở ra và bị vứt trên đất ở phía xa. Hắn chạy lại nhặt lên, trang sổ đã bị bẩn nhưng hắn vẫn đọc được. Đại ý cô viết về lý do tại sao cô và Vũ Phong lại sống chung 1 nhà. Đến đây thì hắn đã hiểu chắc chắn là bè lũ của Lục Khả Ái và cô ta đang giở trò. Hắn chạy lại phía cô lấy tay phủi sạch bụi rồi đưa cuốn sổ cho cô. Nhận lấy cuốn sổ rồi cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Thấy cô muốn đi. Lôi Lâm giữ tay cô lại vội hỏi " em muốn đi đâu tôi đưa em đi chờ tôi 1 lát tôi đi lấy xe". Nói xong hắn lao như bay về phía nhà để xe. 30 giây sau đã thấy hắn đứng trước mặt cô. Cô viết vào cuốn sổ " tôi muốn đến cô nhi viện 1 lát" rồi giơ cho hắn xem. Đang suy nghĩ thấy thời gian chườm đá cho cô đã lâu bỏ ra thấy tay cô đã bớt sưng Lôi Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết tay với một người mê ước làm họa sĩ nó quan trọng như thế nào. Đang định nói gì đó với cô thì một người phụ nữ hơi lớn tuổi đi tới
- Hai đứa vào ăn cơm đi.. nhanh không đói. Viện trưởng cười hiền hậu nhìn cô và Lôi Lâm. Thấy bà cô vội cúi đầu chào. Rồi lấy sổ ghi " dạ không cần đâu ạ con ăn cơm rồi" xong đó giơ lên cho bà xem.
- Cái đứa nhỏ này.. lớn rồi mà vẫn không thay đổi. Nói dối là đỏ mặt. Bà không ngại bóc mẽ cô trước mặt Lôi Lâm rồi nháy mắt với Lôi Lâm sau đó kéo tay cô đi thẳng vào nhà ăn. Ăn xong cô qua chỗ phòng để đồ chơi của bọn trẻ. Tham gia làm đồ chơi cùng các vú nuôi. Vì tuần nào cô cũng dành thời gian để qua đây giúp việc lên các vú nuôi nhìn thấy cô thì đều rất vui vẻ. Viện trưởng và Lôi Lâm đứng ngoài nhìn thấy cô mải miết làm đồ chơi thì nhìn nhau nở nụ cười.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không. Viện trưởng lên tiếng.
- Được ạ. Hai người đi ra chỗ ghế đá ngồi nói chuyện.
- Xem ra quan hệ của cậu và tiểu Lạc rất tốt.
- Vâng ạ. Con với tiểu Lạc là bạn học của nhau
- Tiểu Lạc là một đứa trẻ tốt. Nhưng cũng thật là đáng thương. Nói xong mặt viện trưởng hiện lên vài tia u buồn.
Lôi Lâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Năm đó tôi mới đến đây nhận chức viện trưởng. Tiểu Lạc lúc đó 5 tuổi là đứa trẻ đầu tiên tôi nhận nuôi. Nó được 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đưa đến. Họ nói họ không cần nó nữa. Lên xin cô nhi viện hãy chăm sóc nó. Nói xong họ bỏ đi luôn. Con bé thấy vậy gào khóc bám lấy chân người phụ nữ " dì ạ con hứa con sẽ ngoan xin dì đừng bỏ con". Nhưng người phụ nữ lấy tay nhất quyết kéo con bé ra rồi lên xe đi thẳng.
- Tiểu Lạc biết nói sao ạ
- Phải. Lần đầu tiên tôi gặp con bé. Nó giống như bao đứa trẻ khác biết nói chuyện. Nhưng không hiểu sao từ sau hôm đấy. Không một ai nghe thấy tiếng con bé nói thêm 1 lần nào nữa. Chắc cú sốc bị bỏ rơi quá lớn khiến con bé không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Dù cho bị bạn bè bắt nạt bị chế giễu là con câm. Nó cũng chỉ im lặng.Nói xong viện trưởng thở dài.
Nói chuyện với viện trưởng xong cũng là 2 giờ chiều. Nhờ có cuộc nói chuyện này hắn đã hiểu thêm rất nhiều về cô. Nếu như lời viện trưởng là thật thì có lẽ hắn có thể chắc chắn 1 chuyện cô không bị câm. Lôi Lâm và cô chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện. Sau đó hắn lôi cô về nhà. Vừa vào trong nhà cô đã thấy anh ngồi ở phòng khách
-Tôi còn tưởng cô bỏ đi luôn rồi.. đang định mang hết đồ của cô đi vứt. Anh liếc mắt nhìn bàn tay của cô. Nó đã được băng bó. Lòng quan tâm nhưng miệng lại nói lời xỉa xói.
Cô im lặng đi lên phòng. Để mặc anh ngồi ở đó. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Chả muốn giải thích gì nữa. Anh muốn nghĩ sao thì để anh nghĩ thế đi.
Chết tiệt. Những tưởng cô ta sẽ giải thích gì đó ai dè cô ta đi thẳng lên phòng. Lúc trưa anh trở về không thấy cô ta đâu. Lo lắng muốn gọi điện thoại cho cô ta. Nhưng vì sĩ diện lên thôi. Đành ngồi đây đợi cô ta trở về. Đợi lâu quá anh ngủ thiếp đi. Lúc nghe thấy tiếng chuông xe phanh kít một cái. Anh vội tỉnh dậy. Anh quay ra cổng thấy cô đang xuống xe. Còn vẫy tay chào Lôi Lâm nữa. Trong lòng anh bỗng có 1 tia bực bội. Lên lúc thấy cô vào nhà. Anh như bộc phát nói toàn những lời khó nghe đay nghiến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".