Sự Thật Chưa Được Hé Lộ (2)

64 5 7
                                    

- Thôi được rồi. Đã lớn rồi mà cứ như lúc nhỏ ấy. Em là mít ướt đó hả. Khóc đến mức anh sắp không phân biệt được. Đâu là nước mắt đâu là nước mũi của em nữa rồi. Anh trai vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cô. Nghe anh trai trêu chọc cô bật cười. Lôi quyển sổ ra viết " Em lớn rồi đó. 13 tuổi rồi nhỏ gì nữa". Viết xong giơ lên cho anh trai đọc đồng thời ném cho anh trai ánh mắt ý bảo đừng xem thường cô. Thấy cô vẫn giống như hồi bé lém lỉnh không chịu thua ai. Anh đầu hàng " À.. phải.. phải. Em gái anh lớn rồi. Còn rất xinh đẹp nữa". Nghe Hạ Yến Tuân khen. Cô đỏ mặt. Rồi cúi mặt uống ly nước để trên bàn. Anh thấy cô như thế thì không cố trêu chọc cô nữa. Anh e ngại hỏi " Hạ Hạ chuyện em không nói được là sao. Có phải lúc nhỏ ở nhà chú dì. Họ ăn hiếp em không" Cô lắc đầu cười rồi ghi vào sổ " Anh đừng lo. Em vẫn nói được. Chỉ là lâu rồi không nói. Lên bây giờ miệng hơi cứng. Nếu chăm chỉ luyện tập chắc sẽ nói lại được như người bình thường nhanh thôi. Còn việc ở nhà chú dì. Họ đối xử với em rất tốt. Tại em cứ muốn bỏ đi. Lên họ mới mang em tới cô nhi viện thôi". Đọc xong gương mặt anh suy tư. Cái đứa nhỏ này vẫn vậy. Có chuyện gì vẫn chỉ biết giấu trong lòng. Một mình chịu đựng. Anh biết cô nói thế chỉ vì không muốn anh lo lắng. Hai ông bà già đó sao có thể đối xử tốt với cô được chứ. Họ lấy danh nghĩa họ hàng nhận nuôi anh và cô. Nhưng thực chất chỉ muốn nhắm vào tài sản ba mẹ anh và cô để lại. Khi đã chuyển nhượng tài sản hết sang tên của họ. Họ không ngần ngại bán anh vào chợ buôn người bên nước M. Nhưng vẫn luôn tuyên truyền ra ngoài là anh học rất giỏi lên cho anh đi ra nước ngoài du học. Đúng là bọn đạo đức giả. Biết họ chả tốt đẹp gì. Nhưng ngoài họ ra anh và cô không còn người thân nào khác. Anh không sợ. Lúc ấy anh cũng 10 tuổi rồi. Cũng đủ lớn để làm việc nuôi bản thân. Nhưng cô thì khác một đứa bé gái 5 tuổi thì biết gì về cuộc sống bên ngoài chứ. Trước lúc họ đưa anh đi. Anh chỉ cầu xin 1 việc. Cầu mong họ vẫn còn chút tình họ hàng máu mủ mà nuôi dưỡng cô. Họ nói anh yên tâm. Hai chữ " yên tâm" nghe thật vững chắc. Nhưng đổi lại họ đã làm cái gì. Anh một mình lăn lộn trong chợ đêm chỉ mong sớm thoát khỏi chỗ này về tìm em gái. Ăn không đủ lo mặc không đủ ấm. Anh bị bán cho một bọn nước ngoài xăm chổ đầy mình. Chúng nhốt anh trong cũi sắt cùng mấy đứa trẻ khác nữa. Cứ đêm xuống, chúng lôi một trong số bọn anh ra. Thả vào một cái lồng khác lớn hơn trong đó đã có một con hổ đợi sẵn. Việc bọn anh phải làm là chiến đấu với nó. Trong khi đó bọn nước ngoài đáng khinh kia thì cầm cái tổ chức đánh cược. Là người giết hổ hay bị hổ giết. Có những đứa trẻ bị hổ ăn mất nửa người mất cánh tay đôi chân.  Sau trận đấu bọn chúng lôi ra ngoài rồi không ngần ngại rút súng bắn chết tại chỗ. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Nhìn rất ghê sợ. Kết cục của việc không giết được hổ là phải chết.Tiếng khóc thét chói tai hàng đêm nghe thật rùng mình nhưng cũng không át nổi tiếng cười nói thích thú của bọn đặt cược khi thắng. Mới đầu chứng kiến cảnh đó, anh còn không dám ngủ. Ăn cơm nghĩ đến nó lại nôn hết ra. Do bị giam cầm trong lồng lên môi trường ẩm thấp cộng thêm việc ăn uống không đủ lên cơ thể anh suy nhược nặng nề. Nhờ thế mà bọn chúng để anh ra thi đấu sau cùng. Làm việc này bao nhiêu năm bọn chúng đương nhiên hiểu rõ. Người xem chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh dũng sĩ vừa bước ra sàn đã bị con hổ lao đến cắn chết. Anh biết đây là cuộc chiến của anh. Anh không được gục ngã. Em gái còn đang đợi anh trở về. Thời gian này, anh cần phải ăn lo. Anh phải sống. Nhìn và học tập cách đánh hổ của những đứa trẻ khác. Anh nhận ra một điều con hổ luôn ở thế chủ động. Chúng lao lên khi thấy con mồi. Dùng móng vuốt làm vũ khí tấn công không ngừng lên cơ thể con mồi. Đến khi con mồi cạn kiệt sức lực. Chúng mới bắt đầu từ từ ăn. Đúng.. là như vậy. Anh phải chủ động. Sau khi đứa trẻ gần anh cuối cùng bị đưa đi. Cũng đến lượt anh. Anh vận dụng cách đánh của chính nó để tiêu diệt nó. Bằng lòng quyết tâm và ý trí phải chiến thắng cho bằng được. Anh đã giết chết con hổ tại chỗ. Mọi người trên khán đài thấy cảnh tượng con hổ nằm soài trên đất bên cạnh một thiếu niên trẻ trên gương mặt cậu ta là vết thương dài vừa bị hổ cào còn loang lổ vết máu đều im thin thít. Cảnh tượng thật quỷ dị.Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi mọi người như bừng tỉnh sau cơn say cũng bắt đầu vỗ tay rào rào. Anh trở thành dũng sĩ đắt giá nhất đem nay. Họ mang anh ra đấu giá. Anh được một đại ca xã hội đen khét tiếng mua về. Người ta gọi ngài ấy là " lão hổ". Thấy anh có tài năng. Biết vận dụng tốt. Sau này sẽ làm lên chuyện lớn. Ông ta đưa anh về huấn luyện anh trở thành sát thủ số 1 trong tổ chức. Anh cũng không khiến ông ta thất vọng. Trong mấy năm qua, anh đã thu về cho ông ta không ít địa bàn làm ăn. Tổ chức của lão hổ rất lớn nhưng chỉ tập trung hoạt động buôn bán phi pháp tại nước M và một số nước lân cận. Biết Trung Quốc là miếng mồi béo bở nhưng ông ta không dám manh động vì ở đó tập trung nhiều tổ chức xã hội đen. Địa hình rộng lên rất khó kiểm soát. Biết điều này anh chủ động xin đến Trung Quốc để giúp ông ta mở rộng địa bàn. Ông ta viết cho anh một cái địa chỉ. Rồi nói nơi đây có thể làm căn cứ cho tổ chức tại Trung Quốc sau này. Nơi đó là nhà cũ của ông ta trước kia. Vì bị truy sát lên bỏ chốn sang nước M. Sau khi xuống máy bay anh đưa địa chỉ cho tiểu Hắc( người huynh đệ thân cận nhất với anh) rồi kêu cậu ta đưa anh em tới đó trước. Mình sẽ tới sau. Ngồi taxi 1 tiếng, anh đã tới trước cửa nhà chú dì. Anh tự nói với lòng " Hạ Hạ anh trở về rồi. Bây giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt". Nhưng anh như hoàn toàn sụp đổ khi biết tin. Hai ông bà già khốn khiếp đó. Đã bán căn nhà này cho người khác. Rồi ôm tiền ra nước ngoài sinh sống. Người chủ mới vừa từ nước ngoài trở về lên không thân thuộc lắm. Đã chủ động thuê lại tất cả người làm của chủ trước ngôi nhà. Qua lời những người giúp việc, anh biết được. Họ đã đối xử tồi tệ với em gái anh như thế nào. Họ bỏ đói cô rồi nhốt cô trong phòng tối. Chắc cô đã sợ lắm. Anh thấy giận chính bản thân mình. Đã hứa đi vài ngày rồi quay lại. Nhưng một đi những 8 năm mới trở về. Chắc cô luôn ôm hy vọng anh sẽ quay về đón. Lên mới nhẫn nhịn chịu đựng như thế. Anh thật là đồ khốn khiếp. Đến em gái mình cũng không bảo vệ được. Nhốt cô được mấy ngày họ tìm được người muốn mua nhà. Lên không suy nghĩ gì. Đem cô đến cô nhi viện. Cô cố sống cố chết không đi. Họ dùng roi đánh cô. Mới 5 tuổi đầu, cô làm gì được chứ. Đành phải ngoan ngoãn lên xe. Nghe lời tường thuật của người giúp việc tim anh quặn đau từng hồi. Vội nói cảm ơn họ rồi bắt xe tới cô nhi viện tìm cô. Nhưng đến nơi thì người ta nói cô đã được nhận nuôi ở một gia đình rất tốt. Mà người nhận nuôi cô mong muốn cô nhi viện giữ bí mật về họ để đảm bảo cuộc sống cô và họ sau này. Anh tuyệt vọng. Chính tại 2 ông bà già kia mà anh và em gái phải xa cách. Họ phải bị trả giá. Nghĩ là làm. Anh nhờ người trong tổ chức tìm địa chỉ của họ. Cuộc sống của họ xem ra cũng không được tốt đẹp lắm. Ông chú già mở công ty thì bị người ta lừa. Đến mức phá sản. Nhưng khoản tiền hợp tác đầu tư với bên chính phủ quá lớn. Nếu không bù nổi sẽ phải chịu mức án chung thân. Ông ta huy động mọi nguồn tiền nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Bà vợ ông ta đã nén lút rút hết tiền trong sổ tiết kiệm để đánh bài và đầu tư vào chính khoản nhưng bị thu lỗ hết. Sợ chồng biết sẽ đòi ly hôn lên bà ra dấu nhẹm chuyện này. Đợi sau hợp đồng làm ăn thành công với chính phủ lần này. Bà ta sẽ nói. Nhưng không kịp nói thì công ty ông ta đã bị phá sản và đang đứng trước tình cảnh chết mục xương trong tù. Bà ta sợ bị liên lụy lên lập tức bắt ông ta ly hôn. Không có tiền bồi thường thiệt hại. Ông ta lĩnh mức án trung thân vì tội chiếm đoạt công quỹ. Sau khi không còn gì bà ta thuê trọ 1 ngôi nhà nhỏ hẹp tại một khu phố bạo loạn ở nước L. Thấy anh đến bà ta khá ngạc nhiên. Bao năm làm việc trong tổ chức. Anh cũng ít nói đi nhiều. Quan trọng là hiệu quả công việc. Anh đi thẳng vào nhà. Không nói gì. Anh rút khẩu súng trong túi áo ra bắn thẳng vào cánh tay bà ta. Súng đã được lắp thiết bị giảm thanh lên không làm kinh động đến hàng xóm. Mà ở khu phố này là nơi phức tạp nhất nước L lên thường xuyên có vụ các băng nhóm thanh toán nhau. Chính phủ cũng không tiện can thiệp vào. Một vài người chết một ngày cũng là chuyện bình thường chả ai thèm quan tâm. Tay bà ta bị viên đạn găm vào chảy rất nhiều máu.Thấy anh mặt lạnh lùng nổ súng. Bà ta hoảng loạn cầu xin. Trong lúc rối loạn bà ta nói đến vụ tai nạn xe năm đó của ba mẹ anh. Có người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ chốn. Nói tất cả tại người đó nên gia đình anh mới phải tan đàn xẻ nghé. Không liên quan đến bà ta. Cầu xin anh cho bà ta một con đường sống. Đã biết không phải vụ đâm xe vô tình mà bà ta và chồng lại không tìm hung thủ thay vào đó chỉ nghĩ đến làm thế nào để hốt tài sản của gia đình anh. Anh cười lạnh " loại người như bà không đáng được sống". Nói xong anh nổ súng bắn giữa trán bà ta. Một tiếng " đoàng" bà ta ngã lăn xuống đất. Anh trở về nước , tìm kiếm hung thủ gây ra tai nạn cho ba mẹ anh năm sau. Thật không ngờ khi tìm ra. Thì gia đình ông ta lại là người nhận nuôi em gái anh. Thấy anh không trả lời mình. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly nước. Cô lấy tay xua trước mặt anh. Nhưng anh vẫn không có phản ứng. Cô vừa lay tay anh vừa cất tiếng gọi " Anh.. anh.. à ". Lần đầu tiên sau bao năm, cô bắt đầu nói chuyện. Anh giật mình thoát khỏi hồi ức nhìn cô. Vui mừng mở miệng " Hạ Hạ em vừa gọi anh đúng không". Cô gật đầu.
 

Mỗi Bước Một XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ