7 năm sau

67 7 2
                                    

Ngày hôm sau, tại nhà tang lễ
Anh đang đứng cúi đầu chào khách đến viếng mẹ anh. Mới có 1 hôm mà gương mặt anh nhìn như đã già đi vài tuổi hồng rực lên khác hẳn mọi ngày. Đôi mắt đỏ ngầu có lẽ vì đã nhịn khóc quá độ. Cô đứng ngoài cửa nhìn anh. Trái tim đột nhiên co thắt lên từng hồi. Cô rất muốn chạy lại ôm anh. Gào lên với anh. Nếu đau lòng thì anh cứ khóc đi. Tự kìm ép cảm xúc như thế sẽ bị bệnh đó. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn quan tâm đến sĩ diện bản thân. Bây giờ anh có gào khóc lên. Cũng không có ai dám nói anh yếu đuối đâu. Càng nghĩ cô càng tự trách bản thân. Hai tay cứ tự giác nắm chặt vào nhau siết mạnh không ngừng. Nước mắt cứ như lặng lẽ rơi. Nghe thấy có người gọi " tiểu Lạc" cô bất giác quay ra. Đó là Lôi Lâm. Anh kéo cô vào bên trong. Ngồi tại 1 bàn trống dành cho khách đến viếng. Lôi Lâm kể sơ sơ cho cô về hoàn cảnh gia đình hắn. Mẹ hắn và cha hắn gặp và quen nhau khi cả 2 du học ở bên nước M. Cha hắn thì muốn học thành tài sau này về giúp đất nước. Nhưng mẹ hắn thì tham vọng hơn. Bà ta không muốn trở về nước mà muốn ở lại nước M gây dựng sự nghiệp của chính mình. Do bất đồng quan điểm sống nên sau 4 năm chung sống, ba mẹ hắn ly hôn. Ba hắn thì dẫn theo hắn về nước. Với trình độ hiện có ông dễ dàng xin được công việc giáo viên trong 1 ngôi trường danh tiếng. Vài năm sau thì bị chuyển công tác về thành phố này và được đề bạt giữ chức hiệu trưởng cho tới ngày nay. Em gái hắn thì ở cùng với mẹ hắn. Bà ta với đầu óc kinh doanh nhạy bén tới nay đã là chủ sở hữu của mấy công ty buôn bán trang sức nổi tiếng. Bây giờ cả 2 ông bà cũng không còn trẻ nữa. Đã qua cái thời coi mình là nhất. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Một tháng trước mẹ hắn gọi điện thoại cho ba hắn. Nói xin lỗi. Sau bao năm bươn trải thương trường đến cuối cùng bà mới nhận ra một điều gia đình mới là điều quan trọng nhất. Bà ta mong cha hắn có thể cùng hắn qua nước M đoàn tụ cùng 2 mẹ con bà. Cha hắn thì bao năm mặc dù cuộc sống lo đủ. Sống ung dung tự tại đó. Nhưng cứ đêm xuống lại lôi tấm hình chụp chung cả gia đình ra ngắm. Mẹ hắn đã mở lời như vậy. Thì cha hắn cũng không có lý do từ chối. Chỉ xin bà cho ông 1 tháng để thu xếp chuyện trường học. Hắn nói với cô. Ngày mai hắn và cha sẽ lên máy bay đi nước M.
- Tiểu Lạc.. em và Vũ Phong bây giờ đã không còn người thân nào nữa. Nếu không chê thì 2 người đi cùng cha con anh qua nước M đi. Lôi Lâm nhìn cô ái ngại nói.
Cô lắc đầu cúi gằm mặt xuống rồi cầm quyển sổ ra ghi" Anh đưa Vũ Phong đi đi. Em đã tìm được người thân rồi. Chắc tối nay em sẽ dời đi". Viết xong giơ quyển sổ lên cho Lôi Lâm xem. Hắn biết cô chắc vẫn còn đang tự trách mình về cái chết của mẹ Vũ Phong. Lúc nhìn thấy cô đứng ngoài cửa khóc như mưa nhưng không dám vào. Chắc cô sợ Vũ Phong nhìn thấy sẽ đau lòng hơn. Cô nói cô tìm được người thân rồi. Đáng ra hắn phải mừng cho cô mới phải. Nhưng sao hắn lại có cảm giác mất mát thế này.
- Vậy thì chúc mừng em nha. Tý anh sẽ đi hỏi ý kiến cậu ta xem thế nào. Lôi Lâm cười ngượng chúc mừng cô. Cô chào tạm biệt hắn rồi trở về nhà họ Hứa. Lúc về đến nhà. Cô đã thấy 1 chiếc xe ô tô sang trọng đợi sẵn ở cổng. Vừa thấy cô, chiếc xe từ từ mở cửa ra. Sau đó anh trai cô và 1 người thanh niên nữa bước xuống. Chắc anh trai đã nghe tin bà Hứa qua đời lên tới đây. Cô vốn định ở lại ngôi nhà này thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Nhưng anh trai đã đến đón. Cô cúi chào anh rồi xin phép lên trên nhà thu xếp đồ đạc. Mọi thứ vẫn vậy, không khác lúc cô mới chuyển đến là mấy. Chỉ là vườn hoa sau nhà lúc đầu chỉ trồng toàn hoa hồng. Sau này đã bị cô chỉnh đốn lại thành toàn hoa kết cánh. Lúc đầu anh kịch liệt phản đối. Nhưng vô hiệu lực vì lúc đó mẹ anh nói bà thích hoa kết cánh. Cô biết bà thích hoa hồng nhưng vì là cô thích lên bà mới nói vậy để anh hết ý kiến. Nghĩ đến đây nước mắt lại không ngừng rơi. Bà Hứa đã đối xử với cô quá tốt. Cô chỉ thu dọn mấy đồ dùng cá nhân rồi quần áo cô vẫn mặc thường ngày. Còn mấy bộ đồ mới trong tủ mẹ anh mua. Cô không mang đi. Trong lúc này ở trong xe ô tô " tiểu Hắc, tôi muốn nhờ cậu 1 chuyện". Kéo vali ra cổng. Khóa hết các cửa rồi để chìa khóa ở vị trí hằng ngày của nó. Mẹ anh đi làm còn cô và anh đi học. Thời gian không trùng nhau. Lên sợ có người vì không có chìa khóa mở cửa mà phải đứng ngoài lên đã thiết kế 1 cái hầm nhỏ riêng để chìa khóa. Để bất kỳ ai khi về cũng có thể mở cửa vào nhà. Cô quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Rồi tự nói thầm " Tạm biệt.Tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt Hứa An Lạc. Từ giờ trở đi. Tôi sẽ sống với tên thật của mình. Tôi là Hạ An Hạ".
-----
7 năm sau, trên 1 máy bay tư nhân.
- Cậu đến ngôi chùa Cầu Phúc này 1 chuyến.
- Không lẽ cậu nghĩ tro cốt ba mẹ cậu được để ở đấy.
Người đàn ông im lặng nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế. Tư thế thoải mái. Dáng hình cao lớn. Gương mặt góc cạnh. Kết hợp cùng khí chất cao ngạo. Đúng là vương tử trong truyền thuyết đây chứ đâu. Thấy hắn không có ý định tiếp lời. Lôi Lâm cũng ngồi dựa vào ghế nhắm 2 mắt lại nghỉ ngơi. Năm xưa chỉ lo cho hắn mà quên không đưa tro cốt của ba mẹ hắn cùng đi. Đến lúc quay lại thì tro cốt của họ đã bị người ta lấy đi. Bao nhiêu năm qua Lôi Lâm vẫn cảm thấy vô cùng áy náy về việc này.
tại căn biệt thự phía tây thành phố
" đoàng" một viên đạn bay từ phía sau hướng thẳng người cô mà nhắm. May cô phản ứng kịp vội lé sang bên trái. Khiến viên đạn bay sướt qua mặt cô rồi găm vào tường.
- Kỹ thuật không tồi. Xem ra mấy tháng anh đi. Em cũng không lơ là luyện tập. Tiểu Hắc vừa cười vừa nói. Hắc ca là bạn của anh trai cô. Hắn và anh trai luôn thỉnh thoảng phải dời biệt thự mấy ngày thậm chí mấy tháng. Vì để giải quyết chuyện tổ chức gì đấy. Cô cũng chả thèm quan tâm lắm. Anh trai, tiểu Hắc và cô cùng nhau sống trong căn biệt thự này. Tiểu Hắc vì bằng tuổi anh trai lên cô gọi hắn là Hắc ca. Hắn coi cô như em gái. Lên đặc biệt quan tâm và cưng chiều.
Cô không thèm quay lại. Vẫn cứ trực tiếp thái rau trong bếp. Hắng giọng nói " Đây là cách anh chào hỏi em. Sau mấy tháng đi nước ngoài trở về đó hả". Cô sau mấy năm tích cực luyện nói. Bây giờ đã có thể nói chuyệm như người bình thường. Vì đặc thù công việc của anh trai và Hắc ca lên cô không thuê người giúp việc. Mọi việc nhà đều do một tay cô lo liệu. Tại lúc trước sống ở họ Hứa. Cô cũng đã quen làm lên không gặp khó khăn mấy. Nghĩ đến nhà họ Hứa cô lại thở dài. Vội lắc đầu kêu Hắc ca đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Trên bàn ăn
Thấy Hắc ca ăn như chết đói. Cô gõ tay nhẹ nhẹ xuống bàn yêu cầu anh ăn từ từ thôi. Đang ăn, bỗng nghe thấy tiếng " rắc" trong mồm anh 1 cái sau đó anh lấy tay ôm má trái. Anh rút trong miệng ra 1 viên đạn. Rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lửa " An Hạ.. em định mưu sát anh hả".
- Đó là đồ của anh. Em chỉ trả lại cho anh thôi. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi nói.
Đang cãi nhau om sòm bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cô giơ hiệu cho Hắc ca ngưng chiến rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
- " Alo. Cô Hạ phải không?. Mấy bộ tro cốt. Cô lưu lại ở nhà chùa. Hôm nay có người tự xưng là người nhà của họ. Định mang họ đi. Tôi không biết làm sao. Lên mới gọi điện cho cô". Sư thầy nói là tự xưng là người nhà họ. Nhưng người nhà họ đâu còn có ai. Hay là....
Nghĩ tới đây, cô nói vội với sư thầy" người hãy giữ họ lại. Đợi con 1 chút
Con sẽ tới ngay". Nói xong cô quay lại phòng ăn nói với Hắc ca mấy câu dặn anh ta cứ ăn hết đi. Không phải đợi cô. Rồi lấy xe phóng thẳng tới chùa Cầu Phúc.
Tại ngôi chùa, một vị sư ni dẫn cô đến phòng gặp khách của nhà chùa. Tại 1 bàn phía góc tường 1 người đàn ông cao lớn đang ngồi nhâm nhi tách trà. Cô tiến lại gần. Theo phép lịch sự cô mở lời trước " Xin lỗi anh có phải là...." chưa nói hết câu người đàn ông đó quay đầu lại nhìn cô. Cô sững người.

Mỗi Bước Một XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ