Ngày hôm sau tại phòng chờ giáo viên
Cô đi đến bàn làm việc của thầy Hoàng(giáo viên chủ nhiệm). Cúi đầu chào thầy rồi giơ cuốn sổ ghi những lời cô muốn nói đã viết sẵn từ tối qua " Em xin lỗi thầy. Hôm qua do em không cẩn thận lên để tay bị thương. Bác sĩ nói chắc phải 10 ngày sau mới hoàn toàn hồi phục được. Nhưng tuần sau đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh rồi. Nên em xin thầy hãy chọn một bạn khác thay thế em đi thi. Em thật sự rất xin lỗi thầy". Thầy Hoàng đọc xong những dòng cô ghi trong sổ rồi lại nhìn bàn tay đang băng bó của cô. Có vẻ ái ngại rồi nói " được rồi. Đành như thế chứ biết sao bây giờ. Quả là đáng tiếc nếu dành giải trong cuộc thi này sẽ là một bước đệm tốt cho em sau này".
Sau giờ tan trường. Vẫn như mọi hôm Lôi Lâm chở cô về. Anh vừa đạp xe vừa quay lại nhìn cô vừa bực tức hỏi
- Tay em bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Tại sao lại xin thầy không tham gia cuộc thi vẽ tranh.
- Chỉ là em không thích thôi. Cô viết xong rồi giơ lên phía trước cho Lôi Lâm xem. Đọc xong hắn trầm mặc 1 lúc. Hắn rất muốn gào lên với cô. Không thích là không thích thế nào. Khi nghe tin được chọn đi thi. Cô đã vui mừng suýt khóc. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm gương mặt cô rõ ràng như vậy.Tại sao cô ngốc vậy. Biết rõ bọn Lục Khả Ái cố tình bày trò như vậy 1 phần là để Vũ Phong hiểu nhầm cô. Một phần khác là muốn cô chủ động từ bỏ cuộc thi. Cô yêu Vũ Phong nhiều đến vậy sao?.. nhiều đến mức dám từ bỏ cả ước mơ của mình sao?. Có lẽ chính cô cũng chả nhận ra tình cảm cô dành cho Vũ Phong lại sâu đậm đến vậy. Nhưng người ngoài cuộc lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Lên họ mới lợi dụng Vũ Phong để công kích cô. Đừng nói với hắn là cô không nhận ra ý đồ của mấy con đó nhé. Hắn thở dài. Suốt cả quãg đường chở cô về. Hắn không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Buổi chiều tại sân bóng rổ
- Có chuyện gì không thể đợi mai đến trường rồi nói. Sao lại nhắn tin hẹn tao ra đây. Vũ Phong vừa nói dứt lời. Đã bị Lôi Lâm cho ngay 1 đấm vào mặt. Ở thế bị động nên Vũ Phong choáng đi loạng choạng.
- Mày bị điên à.. có gì nói rõ mẹ nó ra xem nào. Vũ Phong bực tức tự nhiên bị ăn đánh gào lên.
- Mày còn dám hỏi. Dm. Vì mày mà tiểu Lạc xin rút khỏi cuộc thi vẽ tranh rồi đấy. Mày hài lòng chưa?.
- Không thể nào. Cô ta còn gặp Khả Ái lấy tao làm điều kiện để bắt Khả Ái từ bỏ quyền tham gia mà.
- Buồn cười. Phong à. Mày có 2 tai nhưng mày chỉ thích nghe từ 1 phía. Mày đã bao giờ nghe tiểu Lạc giải thích chuyện gì đã xảy ra ở nhà kho chưa?.
- Tao không cần nghe. Mà tao cũng chả muốn nghe. Con người cô ta như thế nào. Bao nhiêu năm sống chung tao đã rõ cả rồi. Lôi Lâm mày đừng để vẻ ngoài giả lai của cô ta lừa. Cô ta không tốt đẹp gì đâu.
- Mày luôn miệng nói cô ấy không tốt đẹp gì. Được. Thành kiến của bản thân mày với cô ấy quá sâu đậm. Vậy tao hỏi mày. Nếu tiểu Lạc là con người không từ thủ đoạn nào như mày nói. Vậy cô ấy chỉ cần nhắn tin yêu cầu Lục Khả Ái rút tên khỏi cuộc thi là xong. Chứ sao phải gặp mặt. Mà mày không thấy mọi thứ trùng hợp quá sao. Lúc tao với mày vừa ập vào thì là lúc những "lời trọng tâm van xin" của bạn học Lục vang lên và cũng là lúc tiểu Lạc đẩy Lục Khả Ái ra. Tiểu Lạc thể chất yếu ớt đẩy được Lục Khả Ái ra 1 đoạn như thế mày không thấy lạ à. Thấy anh im lặng. Lôi Lâm tiếp tục phân tích " hơn nữa. Lúc mày vào mày không để ý thấy bạn Tuyết Yên cũng đang ở đấy sao. Trường này bạn nào dám dây vào bạn ấy. Cô ta lại là bạn thân của Lục Khả Ái. Mày nghĩ đi. Nếu 1 ngày mày bị bọn khác ăn hiếp. Tao thân là bạn mày tuyệt đối không bỏ mặc. Nhiều người không nói. Đây chỉ một mình tiểu Lạc. Cô ta sẽ để Lục Khả Ái chịu uất ức sao?. Vả lại lúc mày đi rồi. Tao còn thấy quyển sổ của tiểu Lạc rơi ở phía góc tường. Với góc độ như thế nhất định là bị ném ra đó. Làm mọi thứ chỉ để loại địch thủ mạnh nhất của mình. Nhưng đến cuối cùng lại đầu hàng. Đây xem ra không phải cách hay để 1 người không từ thủ đoạn làm đâu nhỉ".
- Ý mày là gì?
- Tao chả có ý gì cả. Nhưng là bạn của mày mấy năm rồi. Tao không thể để cho mày "có mắt như mù" như vậy được. Nói xong Lôi Lâm bỏ đi. Tiểu Lạc à.thật sự anh rất muốn ích kỷ một lần để mặc cho Vũ Phong cứ hiểu nhầm em như thế. Có thể em sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng một thời gian mọi thứ sẽ qua. Nhưng anh không thể ngờ được. Vì cậu ta em lại "từ bỏ dễ dàng" như vậy. Lần đầu tiên anh thấy bản thân bất lực với 1 người con gái. Anh đào hoa khiến nhiều người con gái bị anh làm tổn thương. Lên ông trời cố ý phái em xuống để trừng phạt anh đây mà. Lôi Lâm đi xa. Vũ Phong vẫn đứng im tại chỗ. Anh đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong lời nói vừa rồi của Lôi Lâm. Không.. Khả Ái tuyệt đối không phải người như thế. Anh chạy ra lấy xe, đạp thẳng về nhà. Hứa An Lạc lần này tôi sẽ để cô giải thích. Lúc đi qua 1 cafe gần nhà. Anh vô tình nhìn thấy cô đang ôm 1 người thanh niên khóc không ngừng. Nực cười. Có Lôi Lâm rồi cô vẫn còn chưa thỏa mãn sao. Xem ra người "có mắt như mù" không phải là tôi mà là Lôi Lâm rồi. Tẹo nữa tôi cũng bị những lời nói của Lôi Lâm làm lay động rồi. Tôi còn tưởng mình thật sự hiểu nhầm cô. Nhưng xem ra những gì Lôi Lâm biết và thấy chỉ là màn kịch cô tạo lên để nhận được sự đồng cảm. Anh đưa tay sờ lên chỗ vừa bị Lôi Lâm đấm. Tại cảm giác đau lên lông mi anh khẽ nheo lại. Anh lên xe đi thẳng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
De TodoMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".