Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc trợ lý của anh gõ cửa.
- Vào đi.
- Tổng giám đốc đây là cô Hạ An Hạ quản lý khu B. Anh không thèm ngẩng mặt lên vẫn nhìn chằm chằm trong tách trà trên bàn tay thì không ngừng xoay qua xoay lại. Anh ngồi vị trí trung tâm chiếc bàn bên cạnh có Lục Khả Ái đang đứng vỗ vai an ủi Đường Tuyết Yên. Cô khẽ nhíu mày chuyện này là sao?. Nếu cô nhớ không nhầm vừa nãy Đường Tuyết nói bạn thân cô ta là người yêu của tổng giám đốc mà người bạn đó lại là Lục Khả Ái. Vậy chẳng nhẽ tổng giám đốc lại là... không thể. Cô khẽ lắc đầu rồi tiến lên phía trước chị trợ lý cúi đầu mỉm cười " Xin chào tổng giám đốc tôi là Hạ An Hạ không biết hôm nay ngài gọi tôi tới đây có việc gì muốn sai bảo". Nghe cô nói thế Đường Tuyết Yên không nhịn được nữa vung tay Lục Khả Ái đang đặt trên vai cô ta ra rồi đi chậm chậm về phía trước " Cô định ở đây giả ngây giả dại cái gì?. Tổng giám đốc gọi cô tới đương nhiên để hỏi tội cô về việc đánh tôi rồi".
- Chó ở đâu mà sủa dữ vậy ta. Cố Thanh Hà lên tiếng chế nhạo.
- Cô... cô.. Đường Tuyết Yên nghe thấy thế thì cứng họng. Biết tính tình Đường Tuyết Yên dễ kích động lên Lục Khả Ái vội lên tiếng " Tuyết Yên cậu bình tĩnh 1 chút tổng giám đốc nhất định không để người bị hại chịu oan ức". Nói xong cô ta hướng ánh mắt sắc nhọn về phía cô. Cô chả thèm quan tâm chỉ nhéc mép cười. Anh ngừng động tác xoay tách trà rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô chậm chãi nói " Cô đánh cô ta"
Bao lâu không gặp rồi nhưng sao trái tim cô vẫn vậy. Đập không ngừng khi nhìn thấy anh. Sao mày lại không có tiền đồ như vậy hả Hạ An Hạ. Cô hít 1 hơi thật sâu tự nhủ phải bình tĩnh.
- Tôi chỉ đạp vào bụng cô ta vì tự vệ còn vết đỏ trên mặt cô ta. Tôi không có liên quan.
- Đúng vậy tôi và các nhân viên khác có thể làm chứng cô ta định bóp cổ quản lý Hạ. Cố Thanh Hà chỉ vào người Đường Tuyết Yên rồi nhìn anh nói.
- Cô.. cô ta sỉ nhục tôi. Những dấu tay trên mặt tôi đều do cô ta tát. Tổng giám đốc xin anh hãy suy xét. Đường Tuyết Yên nhìn anh nói rồi lấy tay lay lay tay Lục Khả Ái. Lục Khả Ái khẽ thở dài rồi quay qua chỗ anh " Tổng giám đốc lúc sáng em gặp Tuyết Yên vẫn còn bình thường không hề có các vết đỏ trên mặt thế này. Phải chăng là...".
- Thư ký Lục cô nói như vậy không phải đang cố nói quản lý Hạ đang nói dối tổng giám đốc sao?. Cô có nuôi chó như thế nào chúng tôi cũng không quan tâm nhưng đừng để nói xổng ra chạy đến khách sạn này chứ. Chó cậy hơi chủ. Không có tài cán gì mà còn đòi quản lý Hạ của chúng tôi nhường lại chức vụ cho cô ta. À cô ta lấy cái lý do gì ấy nhỉ. À là bạn thân của tổng giám đốc phu nhân tương lai. Không phải cô ta đang nhắc tới thư ký Lục đấy chứ. Cố Thanh Hà mồm 5 miệng 10 nói như tát nước vào mặt Lục Khả Ái.
- Chuyện này.... Lục Khả Ái ái ngại nhìn anh. Anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.
- Thanh Hà cậu thôi đi. Chúng ta đến đây để giải quyết chuyện hiểu nhầm chứ không phải là để cãi nhau. Cô nhìn Đường Tuyết Yên không chớp mắt nói.
Đường Tuyết Yên bực bội nhìn Lục Khả Ái nhưng cô ta khẽ lườm ả 1 cái. Không làm sao được. Ả ta quay ra nũng nịu anh " Tổng giám đốc người nói 1 câu công bằng đi". Anh thấy phiền khẽ cau mày rồi nhìn cô hỏi lại lần nữa " Là cô đánh cô ta".
- Phải nhưng là tôi chỉ tự vệ.
- Giết người thì phải đi tù không cần biết là tự vệ hay không. Người bị đánh là người bị hại. Ngày mai không cần tới khách sạn làm việc nữa.
- Tổng giám đốc như vậy là không công bằng với quản lý Hạ. Cố Thanh Hà lên tiếng.
- Nếu muốn từ mai cô cũng không cần tới khách sạn này nữa. Anh nhìn chằm chằm Cố Thanh Hà nói. Cô ta cảm thấy khí lạnh đang lan tràn khắp cơ thể, chân không tự chủ được khẽ lùi lại vài bước rồi lắp bắp " tôi.. tôi.
- Chuyện này không liên quan tới cô ấy. Mình tôi chịu là được rồi. Cô lên tiếng nhận trách nhiệm. Anh đánh mắt tới chỗ trợ lý ý nói tiễn khách. Đường Tuyết Yên cùng Lục Khả Ái đi ra phía cửa còn cố liếc qua nhìn cô cười đểu. Thì ra anh vẫn vậy. Trong mắt anh cô luôn là người có tội. Bao năm sống chung với gia đình anh cô nhu nhược đủ rồi. Cô có bây giờ anh có quen sao?. Nghĩ xong cô chạy nhanh ra chỗ Lục Khả Ái túm tóc cô ta lại lôi ra phía bàn. Cô cố ý giữ 1 khoảng cách vừa đủ giữa tay cô ta và chiếc gạt tàn thuốc lá trên bàn. Dí đầu cô ta xuống mặt bàn cô lấy 2 bóp cổ cô ta. Đường Tuyết Yên thấy vậy thì hốt hoảng trong vài giây rồi định lao ra giúp Lục Khả Ái thoát khỏi cơn điên của cô. Nhưng rất nhanh cô ta bị Cố Thanh Hà khống chế. Trợ lý thấy vậy cũng định ra khuyên can thì thấy anh nhìn rồi khẽ lắc đầu. Anh ta cũng chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn. Lục Khả Ái sợ hãi 2 tay cố hết sức để gỡ tay cô ra khỏi cổ mình nhưng lực bất tòng tâm. Chân không tự chủ được đá loạn xạ nhưng chỉ 1 lúc sau đã bị cô lấy chân ghìm chặt. 1 tay cô bóp cổ cô ta tay còn lại giơ lên tát mấy cái liền vô mặt cô ta rồi sẵn giọng nói " Cô tưởng mình là ai chứ. Con gái thị trưởng thành phố mà ngon hả?. Định làm tổng giám đốc phu nhân khách sạn này á. Cô làm mơ đi. Không tự lượng sức mình. À có 1 chuyện cô chưa biết tổng giám đốc của chúng tôi đã có vị hôn thê rồi. Lại còn vô cùng xinh đẹp nữa. Chứ không xấu xí như gương mặt của cô đâu. Cô không ngừng sỉ nhục Lục Khả Ái. Cô ta bị cô bóp mạnh vào cổ. Gương mặt trở lên đỏ ửng to lên. Biết sức mình không lại với sức cô. Cô ta buông tay ra không cố gỡ tay cô ra nữa mà xua tay quanh bàn để tìm kiếm vật dụng có thể tương cho cô 1 cái. Đúng là ông trời cũng giúp cô ta. Tay cô ta vừa xua ra đã vớ ngay được cái gạt tàn thuốc lá. Không nghĩ ngợi gì nữa. Cô ta cầm chặt lấy rồi giơ lên định tương vào đầu cô. Nhưng phản ứng của cô nhanh hơn. Đã kịp thời giơ tay lên đỡ lại nó ở trên không trung. Rồi từ tốn quay ra nhìn anh nói " Tổng giám đốc nếu hôm nay cái gạt tàn này đập trúng đầu tôi. Có phải tôi cũng là người bị hại không?. Có phải thư ký Lục cũng lên nghỉ việc từ ngày mai không?". Nói xong cô thả lỏng tay ra khỏi cổ Lục Khả Á. Đỡ lấy chiếc gạt tàn hạ xuống bàn rồi nhìn Lục Khả Ái
- Thực xin lỗi. Chắc tôi diễn hơi sâu. Đã khiến cô sợ hãi rồi.
Cố Thanh Hà thấy chuyện đã xong lên thả tay khỏi người Đường Tuyết Yên. Cô ta quay lại lườm Cố Thanh Hà 1 cái rồi đi thẳng ra chỗ Lục Khả Ái quan tâm hỏi thăm. Anh từ lúc cô túm tóc lôi Lục Khả Ái đến giờ mắt vẫn không tự chủ được nhìm chằm chằm cô. Rồi tự mình đánh giá cô. Cuối cùng cô cũng bộc lộ bản chất của mình. Anh khinh bỉ nhếch mép cười cô. Bỏ mặt nạ ra thì chơi mới vui chứ. Anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống rồi hạ xuống sau đó quay ra hỏi
- Thư ký Lục em thấy sao?
- Chuyện này...
- Tổng giám đốc à rõ ràng như thế rồi còn gì nữa. Thư ký Lục vừa cũng rất dũng mãnh nha. Định tương luôn cả cái gạt tàn vào đầu quản lý Hạ. Còn quản lý Hạ chỉ dùng chân đạp Đường tiểu thư ra để tự vệ xem ra còn nhẹ nhàng chán.
- Thôi. Được rồi. Chuyện tới đây chấm dứt. Quản lý Hạ vẫn làm việc bình thường.
- Cảm ơn tổng giám đốc. Cố Thanh Hà lay cô rồi cảm ơn anh rối rít. Cô im lặng không lên tiếng. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Cố Thanh Hà la lên" à còn chuyện Đường tiểu thư được tuyển vào khu B thì thế nào thưa tổng giám đốc".
- Gọi phòng nhân sự chuyển Đường Tuyết Yên sang khu khác.
- Tổng giám đốc anh minh.
Nói xong mọi người đều xin phép về khu vực của mình để làm việc. Lúc ra đến cửa. Cố Thanh Hà vô tình đụng phải tiểu Lục. Hắn vội vàng đỡ cô ta rồi xin lỗi. Xong quay bước đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Kệ Cố Thanh Hà vẫn đứng nhìn theo bóng lưng hắn. Cô thấy bạn thân thất thần thì vội lay người cô ta " Cậu làm sao vậy"
- Hạ Hạ.. soái ca. Cậu về phòng làm việc trước đi. Mình đi lên phòng quan hệ công chúng 1 chút. Nói xong Cố Thanh Hag lao người như bay vào thang máy. Cô lắc đầu cười tự nhủ thầm không phải trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
De TodoMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".