Trưa hôm sau
- Sao sáng nay tôi gọi cho cậu không được. Anh nhìn tiểu Lục chất vấn hỏi.
- Thực xin lỗi tổng giám đốc. Tôi để quên điện thoại ở nhà. Tiểu Lục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
- Chuyện sắp xếp tới đâu rồi.
- Vẫn theo đúng kế hoạch thưa anh.
- Tốt.
Đang nói chuyện bỗng có tiếng gõ cửa vang lên " Vào đi".
- Tổng giám đốc trưa nay anh định ăn gì?. Lục Khải Ái nở nụ cười tươi rói nhìn anh hỏi.
- Trưa nay anh có hẹn ra ngoài ăn. Em cứ đi ăn đi. Không cần lo cho anh. Nói xong anh với lấy áo vest rồi đứng dậy sau đó quay ra nói với tiểu Lục cùng đi luôn. Anh cũng chả hiểu chuyện gì nữa. Tự nhiên sáng nay Lôi Lâm gọi điện thoại cho anh hẹn trưa nay đến nhà hàng Bầu Bạn cùng đi ăn cơm. Đã thế còn dặn đi dặn lại nhớ đưa tiểu Lục tới cùng. Anh ậm ừ đồng ý. Dù sao thì từ lúc về nước tới giờ cũng chưa ăn cùng hắn được bữa nào. Hắn đã có lời thì anh cũng không tiện từ chối.
----
- Hạ Hạ trưa nay mình muốn ăn hải sản quá. Chúng ta qua nhà hàng Bầu Bạn ăn đi. Đi nha.. Cố Thanh Hà mè nheo với cô.
- Trưa được nghỉ có 1 tiếng. Ăn ở khách sạn luôn cho tiện.
- Người ta muốn ăn mà. Đi mà Hạ Hạ xinh đẹp. Cố Thanh Hà ra sức năn nỉ vì cô ta biết tính cô cứ nói nhiều 1 chút thì cuối cùng cô cũng đầu hàng thôi. Đúng là không ngoài dự liệu 1 lúc sau thì cô đồng ý thật.
------
Tại nhà hàng Bầu Bạn
Anh và tiểu Lục vừa tới nơi đã thấy Lôi Lâm ngồi 1 bàn gần cửa sổ vẫy tay ra hiệu cho anh lại đây.
- Sao còn chưa gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Anh nhìn Lôi Lâm hỏi.
- Đợi 1 chút. Còn có người chưa tới. Hắn đang định nói gì nữa thì thấy cô và Cố Thanh Hà bước vào từ cửa chính " A... tới rồi... ở đây". Lôi Lâm vừa gào lên vừa vẫy tay loạn xạ trên không trung. Cô thấy Lôi Lâm rồi thấy anh cũng ở đấy thì khẽ cau mày quay sang lườm Cố Thanh Hà 1 cái. Thấy thế Cố Thanh Hà cười trừ rồi không nói 2 lời lôi cô 1 mạch tới bàn phía bọn anh đang ngồi.
- Xin chào tổng giám đốc phó tổng anh tiểu Lục. Khiến mọi người đợi lâu rồi. Thật ngại quá. Cố Thanh Hà lên tiếng xin lỗi mắt thì dính sát trên người tiểu Lục hận không thể ăn hắn ngay vào bụng. Thấy lời xin lỗi của Cố Thanh Hà không có thành ý lại cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng tiểu Lục. Lôi Lâm khẽ ho 1 tiếng. Đánh tiếng cho Cố Thanh Hà đừng lộ liễu quá. Cô ta thấy thế thì dời mắt khỏi tiểu Lục rồi quay qua chỗ anh xin lỗi lọ kia vì chuyện sáng hôm qua. Qua lời nói của Cố Thanh Hà, Lôi Lâm và tiểu Lục cũng phần nào đoán ra được chuyện xảy ra ở phòng anh lúc Đường Tuyết Yên tới tố cáo cô. Cô cũng quá lợi hại đi còn biết dùng Lục Khả Ái để mô phỏng lại sự việc xảy ra giữa cô và Đường Tuyết Yên. 2 người họ quay qua nhìn cô khẽ đánh giá. Thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá 1 con người mà. 1 lúc sau thì phục vụ mang đồ ăn lên mọi người vui vẻ tươi cười nói cảm ơn. Sau đó thấy không khí hơi trầm xuống. Lôi Lâm lên tiếng để kéo không khí lên " Oa toàn đồ ăn ngon. Mọi người cứ tự nhiên nha". Nói xong hắn gắp 1 con tôm hùm bỏ vào bát cô.
- Cảm ơn anh.
- Không phải khách sáo.
Thấy thế Cố Thanh Hà cũng gắp 1 con tôm to bỏ vào bát cho tiểu Lục.
- Anh tiểu Lục nhìn anh gầy quá. Ăn nhiều 1 chút. Thấy thế tiểu Lục không nói không rằng gắp trả con tôm từ bát của mình vào bát Cố Thanh Hà. Cô ta nhìn con tôm trong bát thì mặt xụ xuống. Cô cúi mặt xuống ôi mất mặt quá. Anh thì nhìn tiểu Lục với vẻ mặt phức tạp. Cố Thanh Hà cho cô chết. Con nhà người ta còn chưa yêu ai bao giờ. Cô chủ động nó vừa thôi. Chủ động quá khiến người ta sợ chạy mất dép. Cô cứ làm như là đồ ăn trong tủ lạnh nhà cô ấy thích là bỏ ra ăn được ngay đấy. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thấy đồng đội của mình gặp nạn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lôi Lâm vội lên tiếng hóa giải bùa dơ cho Cố Thanh Hà giả bộ thở dài nói " Tiểu Lục. Cậu có vẻ phũ quá rồi đấy. Người ta là con gái đấy. Người ta gắp cho thì phải nhận chứ". Thấy mình có vẻ hơi quá đáng. Tiểu Lục gắp lại con tôm từ bát Cố Thanh Hà vào bát mình rồi gắp 1 con tôm khác bỏ vào bát cô ta. Thấy thế biểu cảm gương mặt Cố Thanh Hà thay đổi 180 độ vui vẻ hẳn lên. Nghĩ bây giờ là thời cơ thích hợp cô ta nhìn tiểu Lục thăm dò " Anh tiểu Lục tối qua em gọi điện thoại cho anh tại sao em vừa nói được tiếng xin chào anh đã tắt máy rồi. Em gọi lại mấy chục cuộc về sau anh cũng không nghe là sao?". Hắn khá ngạc nhiên vội hỏi:
- Vì sao cô biết số điện thoại của tôi.
- À.. thì.. em tình cờ biết được thôi. Cố Thanh Hà vội lấp liếm. Cô ta không khai ra phó tổng được. Vì nếu hắn bị bại lộ ai sẽ giúp cô ta tìm kiếm thông tin về tiểu Lục nữa chứ. Trong lúc Cố Thanh Hà đang trả lời thì có 1 cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Lôi Lâm. Thì ra là vậy cuối cùng anh cũng biết vì sao Lôi Lâm tự nhiên lại xin sdt tiểu Lục và vì sao tiểu Lục lại vô ý để quên điện thoại ở nhà. Lôi Lâm đợi về khách sạn xem tôi xử lý cậu thế nào. Nghĩ xong anh thu hồi ánh mắt nhìn hắn. Biết anh đang nhìn Lôi Lâm không dám quay ngang quay ngửa ngồi cứng như đá trên ghế. Cố Thanh Hà sao cô có thể thẳng thắn như thế chứ. Cô sắp hại chết tôi rồi. Cô biết không. Sau khi nghe được câu trả lời vô lý của Cố Thanh Hà vì ở đây chỉ có anh là biết sdt của hắn lên nghĩ anh cho. Vậy nên tiểu Lục cũng không cố truy cứu nữa. Buông 1 câu xanh giờn " Biết rồi cũng không sao. Nhưng lần sau đừng liên lạc cho tôi nữa. Tôi rất bận không có thời gian". Bùm.. bùm.. bùm.. cứ như có ai đó cầm súng bắn mấy chục phát đạn vào tim Cố Thanh Hà vậy. Từ trước tới nay chưa có ai dám đối với cô ta như vậy. Không nhịn được nữa cô ta gào khóc rồi đứng dậy nhìn tiểu Lục rồi nói" Hứa Tiểu Lục anh thật là quá đáng. Tôi không buông tha cho anh dễ dàng thế đâu". Nói xong cô ta lao ra khỏi nhà hàng. Thấy vậy cô vội xin phép chạy theo cô ta ra ngoài. Lôi Lâm nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn thì lắc đầu. May mà Vũ Phong đã có em gái hắn nếu không khi giới thiệu đối tượng cho anh chắc cũng gặp tình huống tương tự có khi còn làm người ta mất mặt hơn. Anh thấy con tôm trong bát cô vẫn còn nguyên thì khẽ nhíu mày rồi thẳng lưng đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Lục cũng đi theo mặc cho Lôi Lâm thanh toán đằng sau. Anh và tiểu Lục đi xe về khách sạn trước. Trên xe anh quay qua nhìn tiểu Lục đang lái xe căn dặn " Dặn đầu bếp làm đồ ăn nhẹ cho toàn bộ nhân viên trong khách sạn. 2 giờ truyền hết cho các phòng ban". " Vâng thưa tổng giám đốc".
----
Tại phòng làm việc của cô
- Sao anh ta có thể xử với mình như vậy. Bộ tâm ý của mình không rõ ràng à. Cố Thanh Hà khóc rống lên nói.
- Nếu anh ta đã như thế thì cậu không thèm quan tâm tới anh ta là xong.
- Thế sao được. Anh ta phải là của mình. Nói xong Cố Thanh Hà lau sạch nước mắt đứng dậy tỏ vẻ quyết tâm.
- Cậu định làm gì?. Cô khó hiểu nhìn cô ta.
- Làm gì thì từ mai cậu sẽ biết. Nói xong Cố Thanh Hà đi ra ngoài luôn. Cố Thanh Hà có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của chính mình như vậy còn cô thì sao?. Một chút dám đấu tranh giành tình yêu về cho mình cũng không có. Đang mải miết làm việc. Cửa phòng bỗng bị mở ra " Hạ Hạ ăn điểm tâm đi". Cố Thanh Hà bê 1 đĩa bánh vào rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc của cô rồi nói.
- Sao bây giờ lại có điểm tâm.
- Mình không biết. Nghe đầu bếp nói đó là chỉ thị của tổng giám đốc. Oa hay là lúc trưa thấy chúng ta chưa có ăn gì lên tổng giám đốc cố ý làm vậy ta. Ui. Ngài ấy chu đáo hết mức nha. Chả bù cho tên tiểu Lục ngu đần kia.
- Mỗi phòng chúng ta có sao?
- Không. Phòng ban nào cũng có.
- Thế thì có gì mà lạ. Hôm nay anh ta xem được trò vui lúc trưa của cậu lên cao hứng thôi. Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ như thể không động chạm tới nỗi đau của ai vậy. Cố Thanh Hà biết cô đang trêu mình thì xị mặt ra " Hạ An Hạ cậu được lắm. Mình làm trò cười cũng được. Nhưng ít ra mình dám thành thật với tình cảm của mình".
- Cậu có ý gì?
- Người ngoài cuộc bao giờ mắt cũng sáng hơn người trong cuộc. Cậu thích tổng giám đốc.
- Cậu nói linh tinh. Nói xong cô tiệm tay nhét 1 chiếc bánh vào miệng Cố Thanh Hà.
- Thôi cho tôi xin. Biểu hiện của cậu quá rõ ràng luôn. Người khiến Hạ An Hạ cậu không dám nhìn thẳng mặt nói chuyện không nhiều đâu nha.
- Vớ vấn. Tôi không đói cậu mang đĩa đồ ăn này ra ngoài đi. Nói xong cô cúi đầu vào tập tài liệu trên bàn. Cố Thanh Hà biết cô đang chốn tránh nhưng cũng không cố vạch trần cô. Cô ta để đĩa bánh ra bàn tiếp khách rồi đi ra ngoài. Rõ ràng vậy sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
РазноеMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".