Căn Phòng Ngập Mùi Máu

35 4 1
                                    

Nghe được câu trả lời của anh. Mặt mấy gã đó tái mét. Tiểu Lục đi ra đẩy từng gã một ngồi xuống ghế. Đàn em của mấy gã đó thì bị đàn em của anh khống chế bằng súng lên không dám manh động. Anh đưa đôi mắt lưới qua 1 lượt mấy tên đó rồi từ từ tra hỏi
-Việc mất cắp sợi dây chuyền ở phòng 302 là thế nào?
Gã ta vừa nghe xong câu hỏi lại thấy ánh mắt sắc bén của anh dừng trên người mình thì toàn thân tự giác đổ mồ hôi lạnh. Miệng lắp ba lắp bắp như người bị cà lam lên tiếng giải thích
- Chuyện đó.. chuyện.. đó.. chỉ là hiểu.. hiểu nhầm thôi. Tôi thực ra.. không bị mất.. mất gì cả..
- Thế sao cả khách sạn tôi đồn ầm lên vụ đó. Có phải là...
Biết ý anh là gì. Hắn vội lên tiếng phủ nhận " Không.. không phải tôi.. người cố tình tung tin đồn để bắt hiệp sĩ bóng đêm là bọn họ". Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào mấy gã còn lại đang trên ghế. Mấy gã kia thấy vậy cũng không chịu thua thiệt lên tiếng phản bác. Một cuộc tranh cãi đổ tội danh lên người nhau diễn ra. Anh chứng kiến cảnh này thấy phiền khẽ lấy tay ray trán. Tiểu Lục thấy thế thì chĩa súng về mấy gã đó gầm lên " Thằng nào nói nữa tao bắn bể sọ". Căn phòng đột nhiên trở lên im lặng lạ thường. Lão chủ phòng 302 thấy khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không vui thì vội chạy lại phía anh cầu xin " Thực sự thì việc này không liên quan đến tôi xin tổng giám đốc suy xét".
- Vụ việc bị đồn ra từ phòng ông. Mà ông còn nói không liên quan. Khách sạn này là của tôi. Kẻ nào dám gây thị phi thì chỉ có con đường chết. Nói xong anh nhìn về phía tiểu Lục. Hắn khẽ gật đầu rồi chạy vào trong nhà bếp lôi 1 con dao lên. Thấy con dao cả người gã ta như 1 đống thịt mỡ nằm bèo nhèo trên mặt đất. Còn mặt mấy gã khác thì đã cắt không còn 1 tia máu.
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức. Món quà ông dành cho tôi không nhỏ đâu. Dàn xếp giả vụ ăn cắp dây chuyền rồi lấy cớ bắt trộm xông vào lục soát phòng tôi. Anh nói nhưng mắt không nhìn gã đó mà vẫn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy kẹp giữa 2 ngón tay. Gã đó thấy gương mặt anh không có biểu cảm nào khác thường nhưng qua lời nói của anh. Gã biết anh đang tức giận. Lên toàn thân bất giác run lên 2 chân quỵ xuống quỳ rạp xuống đất. 2 tay kéo lấy tay áo anh cầu xin " Tôi sai rồi. Tôi biết tội của mình rồi. Xin ngài cho tôi 1 con đường sống".
- Bây giờ mới biết sai thì hơi muộn rồi. Nói xong anh trực tiếp đẩy tay hắn ra rồi dụi điếu thuốc đang hút giở xuống mặt bàn. Rồi ra lệnh " Lấy tay trái". " phạch" một tiếng cánh tay trái của gã rơi xuống nền nhà kèm theo tiếng hét trói tay của gã khiến không khí trong căn phòng đang ngột ngạt bỗng trở lên quỷ dị tràn ngập mùi máu tanh. Mấy gã kia thấy vậy thì hơi thở bắt đầu trở lên chậm chạp. Ngồi bất động tại chỗ. Chỉ sợ anh cảm thấy ngứa mắt thì sẽ không có kết quả tốt. Anh bình tĩnh cười rồi nhìn mấy gã còn lại " Xin lỗi. Đã làm mấy ngài sợ rồi. Thất lễ. Thất lễ rồi". Nói xong anh quay ra dặn dò tiểu Lục điều gì đó. Hắn gật đầu rồi mang cánh tay vừa bị chặt máu vẫn còn chảy tòng tòng kia vào nhà bếp.Mấy lão kia nghe thấy thế thì giật thót người cố gắng lặn ra 1 tiếng cười nhìn anh rồi đồng loạt nói không sao.
- Vậy thì tốt. Để tỏ lòng biết ơn mấy vị đã luôn tin tưởng lựa chọn khách sạn của tôi. Tôi đây có 1 loại rượu rất tốt cho sức khỏe uống vào giúp điều hòa giấc ngủ. Để tôi gọi người mang ra mời các vị. Nói xong anh nhàn nhã dựa vào ghế sofa. Tiểu Lục đã từ bếp bưng ra 1 khay chứa mấy cái ly nhỏ chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt trước mặt mấy gã đó mỗi người một ly.
- Xin mời mọi người thưởng thức. Thời gian cũng không còn sớm. Mọi người uống nhanh còn về nghỉ ngơi. Anh liếc mắt nhìn về phía căn phòng nơi cô đang nằm rồi quay ra nói. Tối nay thế này là quá đủ rồi. Mấy gã đó nhanh tay cầm chiếc ly lên đang định 1 hơi uống cạn thì mùi máu tanh từ chất lỏng bên trong chiếc ly sộc thẳng lên mũi khiến đầu óc choáng váng. Ngưng động tác uống giơ chiếc ly ngang tầm mắt để cố nhìn xem rốt cuộc là thứ gì bên trong. Nhìn xong mấy gã đó đồng loạt bịt mồm lại để cố đè nén cảm giác buồn nôn của mình. Bên trong dòng chất lỏng đỏ tươi kia là những sợi tơ gân cộng thêm mấy mảnh xương và thịt trắng còn chưa được xay nhuyễn. Tên tổng giám đốc này thật là quá ác độc. Những tưởng hắn chỉ xử tên mập kia rồi tha cho bọn lão. Ai dè hắn tha nhưng bắt bọn lão uống máu thịt được băm từ bàn tay của tên đó. Nếu không uống chắc hắn sẽ không dễ dàng cho đi. Vậy là tất cả thở dài 1 tiếng rồi nhắm mắt nhắm mũi lại 1 hơi uống cạn. Uống xong có mấy tên không chịu nổi định nôn ra nhưng cố nuốt lại vào bên trong. Thấy cảnh này tên béo vừa bị chặt tay vừa nãy bất động, dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám lên tiếng kêu. Gã sợ nếu gã kêu lên sẽ làm cho anh tức giận thêm thì cánh tay còn lại cũng khó giữ.
- Thật vất vả cho các vị rồi. Hôm nay chúng ta đã rất vui vẻ phải không?. Bọn chúng nghe xong thì đồng loạt gật đầu lia lịa nói phải phải không ngừng. Thấy thế anh nhếch mép cười rồi nhìn tiểu Lục ý bảo tiễn khách. Chả chờ tiểu Lục đứng ra mở cửa. Mấy gã đó đã vội đứng lên chào từ biệt anh rồi lao vội ra khỏi phòng.
- Tổng giám đốc còn việc gì sai bảo. Tiểu Lục đợi bọn họ chạy ra hết rồi quay lại chỗ anh ngồi cúi đầu hỏi nhỏ.
- Những nhân viên có liên quan đuổi việc hết.
- Vâng. Tôi biết rồi.
- Chuẩn bị xe.
- Vâng ạ. Nói xong tiểu Lục xin phép ra ngoài kêu người chuẩn bị xe rồi ra lệnh cho nhân viên khách sạn đợi họ đi rồi vào dọn phòng. Một lúc sau tiểu Lục quay lại thông báo cho anh xe đã sẵn sàng dưới khách sạn. Anh từ từ đứng dậy rồi hơi nhíu mày nhìn về phòng cô nằm 1 lúc rồi đi thẳng ra cửa.
-----
Trong phòng ngủ
Cô mặc đồ vào rồi đi đi lại lại quanh căn phòng để cố nghĩ xem lên thoát ra bằng cách nào đây. Điên mất. Sao căn phòng này lại thiết kế chặt chẽ thế chứ. Nếu gặp trường hợp phóng hỏa chắc chỉ có nước chờ chết. Tâm trạng rối bời khó tả. Một lúc lâu sau thấy bên ngoài tự nhiên im lặng như tờ. Cô nghĩ chắc mấy gã kia đã bị tên tổng giám đốc biến thái của cô đuổi đi rồi. Đối phó với 1 tên thì dễ đang hơn nhiều so với nhiều tên. Nghĩ xong cô lấy chiếc mặt nạ đeo lên mặt rồi từ từ mở cửa phòng đi ra. Vừa bước ra mùi máu tươi từ đâu lao tới như thể muốn đầu độc chết cô. Cô lấy tay bịt mũi lại. Căn phòng vẫn như lúc cô đến tối đen như mực. Cố nhìn xem tên tổng giám đốc đó còn ở trong phòng không. Nhưng nhìn kĩ mọi ngóc ngách vẫn không thấy. Hé cửa sổ ra xem mấy tên súng ống sẵn sàng vừa nãy cũng không thấy đâu.Cô thở phào nhẹ nhõm xem ra tên này cũng không tệ. Nghĩ xong cô nhảy cửa sổ qua các ban công phòng khác để đi xuống rồi về nhà. Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Cô phải trở về tắm rửa 1 cái rồi ngủ 1 giấc thật ngon mới được.

Mỗi Bước Một XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ