Mấy hôm sau, tại phòng sách của một khu biệt thự. Hạ Yến Tuân đang ngồi vắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau là tiểu Hắc- cận vệ trung thành nhất của anh đang chăm chú nhìn anh đợi lệnh.
- Cậu hãy liên lạc với lão ta bảo mai đến nhà bà Hứa 1 chuyến.
- Ý anh là...
- Tôi đã cho con bé thời gian. Nhưng nó cứ chần chừ mãi. Hãy sắp xếp 1 màn kịch để con bé vô tình nghe được. Cậu biết lịch trình hằng ngày của nó rồi đấy.
- Được. Nhưng lão già đó có vẻ hơi tham lam. Tôi chỉ sợ... . Sao Hứa Yến Tuân lại không biết tiểu Hắc sợ chuyện gì chứ. Lão già đó bao nhiêu năm nay toàn đánh cờ bạc chơi cá độ bóng đá. Không chịu làm ăn cho tử tế. Chỉ lợi dụng việc ông Hứa gây ra tai nạn năm xưa để tống tiền bà Hứa. Sở dĩ bây giờ khi ông Hứa đã qua đời mà bà ta vẫn chu cấp tiền cho hắn là vì bà ta lo lắng cho Hạ Hạ. Tâm ý của bà ta Hứa Yến Tuân anh xin nhận. Vậy nên oan có đầu nợ có chủ. Người gây ra tai nạn cho ba mẹ anh năm xưa cũng đã chết rồi. Chỉ cần Hạ Hạ đồng ý từ nay không còn dính líu gì đến gia đình bà ta nữa. Anh sẽ buông tha cho 2 mẹ con bà ta một con đường sống. Suy nghĩ 1 lúc Hứa Yến Tuân quay lại nhìn tiểu Hắc " Ông ta muốn bao nhiêu thì đáp ứng bấy nhiêu". Nghe Hứa Yến Tuân nói thế. Tiểu Hắc định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi rồi bảo " Vâng" và xin phép ra ngoài.
Như thường lệ, hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ cả ngày. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong. Cô xin phép bà Hứa đi chợ mua đồ. 20 phút sau thấy cô xách túi đồ đang đi bộ hướng về phía nhà bà Hứa. Đúng theo kế hoạch tiểu Hắc đứng trong ngõ gần nhà bà Hứa đẩy người đàn ông to béo kia ra. Ông ta bị động không giữ được thăng bằng suýt ngã. Quay lại lườm tiểu Hắc. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn. Lên đành nở nụ cười thân thiện. Sau đó ông ta sải bước về phía cánh cổng đang bị đóng rồi bấm chuông. Bà Hứa nghĩ là cô lên vội chạy ra mở cửa. Vừa thấy mặt ông ta. Bà toan đóng cửa nhưng sức ông ta khỏe hơn. Ông ta lôi bà vào trong nhà. Rồi ngồi chiễm chệ trên ghế sofa. Bà hoảng loạn gào lên" Tối qua ông nhắn tin yêu cầu tôi gửi tiền nhưng số tiền lớn như thế. Ông phải cho tôi thời gian chứ".
-Không cần nữa. Đã có người đồng ý trả cho tôi gấp 2 lần số tiền đó. Để tôi nói ra sự thật vụ tai nạn năm xưa cho con gái 2 vợ chồng xấu số đó biết.
- Ông không được làm thế. Con bé bị câm đã khổ lắm rồi. Vừa nói bà vừa lay tay ông ta cầu xin. Chồng bà cũng tội nghiệp biết bao. Năm xưa khi ông biết mình gây tai nạn định ra đầu thú thì phía cảnh sát đã khép lại vụ án. Nói tai nạn là do xe mất phanh lên lao xuống vực. Theo ông điều tra được thì nhà họ Hạ cũng là gia đình giàu có. Sau vụ tai nạn thì 2 đứa con của họ đã được chú dì nhận làm con nuôi. Lên ông quyết định để mọi chuyện qua đi mà không đi tìm gia đình họ xin lỗi nữa. Mấy năm sau do tình cờ ông nghe được tin về gia đình họ. Nhưng ông không ngờ được là tài sản gia đình họ đã bị 2 ông bà chú dì vô lương tâm kia nuốt sạch. Người con trai nghe đâu được đi du học bên nước ngoài. Nhưng đứa con gái lại bị mang bỏ vào cô nhi viện. Biết tin ông cùng vợ vội vàng đến cô nhi viện nhận nuôi con bé. Cố gắng hết sức chăm sóc con bé coi nó như con ruột để bù đắp nỗi lầm năm xưa. Nên bà đã nhờ viện trưởng giấu kín tư liệu nhận nuôi con bé. Để con bé có thể sống 1 cuộc sống mới. Nhưng bao năm qua trăm lần ngàn lần bà cũng không ngờ. Người bạn thân của chồng bà năm xưa lại luôn lấy vụ tai nạn vô ý đó ra làm cái cớ tống tiền bà. Bà biết chồng bà ngoài miệng không nói nhưng sự cố lần đó luôn là tảng đá nặng đè trong tim ông. Vậy lên bà mới lén lút chu cấp tiền hàng tháng cho gã ta. Chỉ mong gã im lặng. Nhưng không ngờ...
Nghe thấy lời bà Hứa nói. Ông ta đang định nói gì đấy. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Ông ta vội gào lên " Biết như thế thì sao năm xưa chồng bà khi đâm xe hại chết 2 vợ chồng họ Hạ xong. Sao ông ta không ra tự thú. Mà lại chọn cách im lặng. Hai ông bà lại còn mặt dày nhận nuôi con gái họ. Rồi đút tiền nhờ cô nhi viện giữ bí mật chuyện nhận nuôi. Hai người rốt cuộc muốn làm gì. Định bắt con bé trở thành đứa trẻ bất hiếu nhận giặc làm cha sao?"
- Tôi thừa nhận ông ấy đã làm sai. Nhưng mà.... .Bà chưa kịp nói xong thì nghe tiếng bịch 1 cái rơi xuống đất. Bà vội quay ra. Nhìn thấy cô đang đứng trước cửa, nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ. Bà vội vàng chạy ra. "Tiểu Lạc nghe mẹ giải thích đã". Cô bịt tai lại. Cô không muốn nghe vừa khóc vừa chạy ra ngoài đường. Đúng lúc có chiếc xe ô tô lao tới. " tiểu Lạc cẩn thận". Nói xong bà Hứa chạy đến đẩy tiểu Lạc ra. "Bụp" tiếng ô tô đâm vào bà. Bà bị đâm văng ra phía xa. Người chảy rất nhiều máu. Cô lao đến vừa khóc vừa lay người bà luôn miệng nói " Không được" Hôm nay, Lôi Lâm nói muốn đến nhà anh ăn cơm nhưng không có xe. Vậy lên mới sáng ra, anh đã đạp xe qua nhà đón hắn. Vừa đạp xe về tới nhà thì chứng kiến cảnh mẹ anh đẩy cô ra rồi bị chiếc ô tô kia đâm. Người bà đầy máu nằm bất động trên đường. Anh chả quan tâm gì nữa chạy thẳng đến bên bà. Anh đẩy cô ra rồi gào lên " cút cho tôi". Sau đó gọi taxi đưa mẹ anh tới bệnh viện. Cô bị anh đẩy ngã do mất thăng bằng nên tay cô chống xuống đất bị chày xước chảy máu. Thấy như vậy, Lôi Lâm chạy lại đỡ cô. " tiểu Lạc bây giờ Vũ Phong nó không được bình tĩnh. Em ở nhà trông nhà. Anh vào bệng viện xem tình hình bác ấy thế nào. Em đừng lo lắng quá". Nghe Lôi Lâm nói. Cô vừa khóc vừa lắc đầu liên tục rồi lay tay hắn. Lôi Lâm thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ nói cô vào khóa cửa rồi cùng nhau tới bệnh viện. Khi nghe anh trai nói. Cô biết anh trai sẽ không bao giờ gạt cô. Nhưng nơi này dù sao cô cũng đã sống bao nhiêu năm. Nói muốn bỏ đi là bỏ đi thì cô không làm được. Biết anh là con của kẻ thù giết cha mẹ. Cô tự nói mình phải hận anh. Nhưng sao lý trí nói vậy mà trái tim thì cứ nghĩ ra bao lý do để bao biện cho anh. Rằng chuyện của đời trước thì liên quan gì tới cô liên quan gì tới anh. Rằng mẹ anh đối xử với cô rất tốt. Đúng.. đúng là như vậy. Cô muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Vậy lên hãy cho cô ích kỷ 1 lần. Cô sẽ ở đây. Ở thêm được ngày nào thì hay ngày đó. Đợi bao giờ mẹ anh chính miệng nói vụ tai nạn năm xưa do ba anh gây ra thì cô mới dời đi. Nhưng sao ngày đó đến nhanh vậy. Hôm nay chính miệng mẹ anh đã thừa nhận vụ việc năm đó liên quan tới ba anh. Cô hoàn toàn sụp đổ. Phòng tuyến và sự bao biện cuối cùng của cô dành cho họ đã bị phá vỡ. Cô tuyệt vọng. Cô chỉ muốn dời nhanh khỏi căn nhà đó. Không cô sợ cô sẽ phả điên lên mất. Nhưng cô không ngờ.. cô không thể ngờ.. chiếc ô tô đó lại lao tới.. thế mà.. mẹ anh lại không tiếc thân mình lao ra chặn chiếc xe thay cô. Cô ngồi trên chiếc taxi cùng Lôi Lâm. Cô khóc không ngừng. Đến bệnh viện, Vũ Phong đang quỳ trước một chiếc giường bệnh bị phủ 1 tấm khăn trắng dài. Giọng anh lạc đi vừa khóc vừa gọi " Mẹ ơi.. mẹ". Nhìn thấy cảnh này. Cô đứng không vững suýt ngã quỵ xuống đất. Nhưng may được Lôi Lâm đỡ. Cô đi lại phía anh. Nước mắt không tự chủ được cứ lặng lẽ rơi. Anh đưa mắt về phía cô. Ánh mắt xa lạ tràn đầy chán ghét. Anh đứng dậy. Lôi cô ra cửa " Tại cô lên mẹ tôi mới chết. Tại sự ngu ngốc của cô lên bà ấy mới chết. Cô cút đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa". " Vũ Phong mình biết cậu đau lòng. Nhưng tiểu Lạc nhất định cũng vô cùng khó chịu. Cô ấy đâu có muốn chuyện xảy ra như vậy. Cậu bình tĩnh 1 chút đi được không". Lôi Lâm giật cánh tay tiểu Lạc đang bị anh nắm chặt ra rồi gào lên với anh." Hai người cút hết đi cho tôi". Nói xong anh quay lại chỗ mẹ anh đang nằm bị 1 tấm vải trắng phủi kín người. Lôi Lâm kéo tiểu Lạc ra ngoài hành lang " tiểu Lạc em về trước đi. Anh ở đây với cậu ta. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cũng không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình quá". Nói xong hắn vỗ vỗ vai cô. Rồi đi thẳng vào phòng bệnh. Cô đứng bất động tại đó. Hai tay cứ bất giác nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
DiversosMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".