Sự Thật Chưa Được Hé Lộ (1)

64 9 6
                                    

Vừa thấy cô mắt sưng đỏ thất thần bước vào nhà. Mẹ anh lo lắng vội chạy lại. Định nắm lấy tay cô hỏi han thì cô bất giác lùi lại. Tay bà đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. Anh đang ngồi ở ghế sofa. Nhìn thấy cảnh đó, anh im lặng nhìn cô rồi nhếch mép cười lạnh. Mẹ anh sau vài giây hụt hẫng thì vội tập trung lại hỏi " tiểu Lạc con làm sao vậy?. Ai bắt nạt con sao?. Nói mẹ nghe". Cô vội vàng lắc đầu. Rồi rút quyển sổ ra ghi " con không sao. Chỉ cảm giác thấy hơi mệt thôi". Mẹ anh đọc xong vội giật lấy túi đồ trong tay cô. Vừa cười vừa nói " mệt thì lên phòng nghỉ đi. Để mẹ nấu cơm cho. Lên đi. Nhanh lên". Nói xong. Bà lấy tay đẩy cô ra cầu thang. Cô gật đầu rồi đi thẳng. Thấy cô đi lên. Anh cũng đứng dậy đi theo. Đi đến hết cầu thang. Giọng anh cợt nhả vang lên " Xem ra dục vọng của cô cũng không nhỏ đâu nhỉ. Một "lãng tử" Lôi Lâm cũng không đủ thỏa mãn cô sao?". Cô chả thèm quay lại cứ đi thẳng về hướng phòng mình. Anh thấy cô không thèm quan tâm. Bực bội. Vội chạy lên đứng chặng trước cửa phòng cô. Cô cố lé anh. Cô đi sang bên trái. Anh cũng sang bên trái. Cô sang bên phải. Anh cũng sang bên phải. Không làm sao được. Cô rút quyển sổ ra viết " rốt cuộc anh muốn gì" rồi giơ cho anh xem đồng thời trừng mắt nhìn anh.
- Tôi chỉ muốn hỏi xem. Thái độ vừa rồi của cô với hành động quan tâm của mẹ tôi là như thế nào. Hình như nó không hợp với hành động lên làm của 1 kẻ ăn nhờ ở đậu cho lắm". Anh ké miệng lại sát tai cô. Nói rành rọt từng chữ một. Thấy cô im lặng. Anh lại cười nhéc mép rồi nói tiếp " Hay là vừa ôm ấp người tình xong thấy mẹ tôi muốn chạm vào cô lên sinh ra cảm giác bài xích chăng?". Cô không thèm nhìn anh. Cầm bút viết "tránh ra". Anh nhìn xong vẫn dáng vẻ như cũ " tôi không tránh. Cô làm gì được... ". Chưa kịp nói xong. Cô vung tay cho anh nguyên một cái bạt tai vào mặt "bốp". Tại 1 phần cô chưa đánh người khác bao giờ lại cộng thêm đánh một người đàn ông. Đánh xong tay cô cảm giác đau rát, run run, đỏ hửng lên. Cô mặc kệ. Thấy anh vẫn còn choáng vì nhận 1 cái tát. Cô vội đẩy anh ra. Rồi lao vào phòng khóa trái cửa lại. Anh lúc này khi nghe thấy tiếng cửa đóng " rầm" lại mới kịp định thần. Anh vừa đập mạnh tay vào cửa vừa gào lên " đồ thần kinh. Cô mau mở cửa ra cho tôi". Anh nói một thôi một hồi vẫn không thấy trong phòng cô có động tĩnh gì. Anh bực bội đá mạnh vào cánh cửa rồi bỏ về phòng. Nghe tiếng bước chân, biết anh đã đi xa. Cô kiệt sức. Thân mình trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Cô bật khóc. Mẹ anh không vui.. vậy còn cô.. cô thì sao.. năm đó vì sợ được nhận nuôi lên cô đã giả câm để đợi anh trai trở về. Sẽ tìm thấy cô dễ hơn. Nhưng chớ trêu thay giữa mấy chục đứa trẻ bình thường mẹ anh lại quyết chọn cô về nuôi. Lúc đầu cô cảm thấy sợ hãi nhưng cha mẹ anh luôn đối xử với cô rất tốt. Có khi còn tốt hơn cả với anh. Cha anh trước lúc qua đời còn nắm tay cô rất chặt thều thào nói " thực xin lỗi con gái" rồi chút hơi thở cuối cùng. Còn mẹ anh sống chết bắt anh sau này lấy cô làm vợ. Thì ra tất cả tâm ý đó không phải là quan tâm mà là muốn trả nợ. Vậy mà bao năm qua, cô luôn cảm kích họ. Coi họ như cha mẹ thứ hai của mình. Lúc bà nhận nuôi cô. Mọi người trong cô nhi viện đều gọi cô là tiểu Lạc. Nên bà dựa vào đó đặt tên hoàn chỉnh cho cô. " từ nay con sẽ là Hứa An Lạc. Ta mong con suốt đời được bình an vui vẻ". Suốt thời gian dài như thế. Cô đã vô tình lãng quên chính tên thật của mình. Cho tới buổi chiều hôm nay. Như thường lệ, cô ra chợ mua đồ về nấu bữa tối. Trên đường trở về, cô nghe thấy tiếng gọi " Hạ Hạ" từ phía sau mình. Cô bất động. Cái tên này.. đã từ rất lâu rồi.. Cô lấy lại bình tĩnh. Quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người thanh niên cao lớn dáng vẻ tuấn tú nhưng trên mặt lại có 1 vết sẹo dài đã bị tóc mái che đi. Anh ta thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì. Vội chạy tiến về phía cô. Xúc động ôm cô vào lòng " là em.. đúng là em rồi.. Hạ Hạ". Cô theo bản năng tự vệ. Đẩy tay anh ta ra. Lùi về phía sau vài bước. Anh như cảm nhận được sự đề phòng của cô. Anh ôn hòa nói " Là anh đây. Anh trai của em đây. Anh là anh Yến Tuân của em đây". Đoán được cô không tin. Anh ta tháo trên cổ xuống 1 sợi dây chuyền. Rồi đưa cho cô xem. Cô nhận lấy tỉ mỉ quan sát. Không sai được. Chính là nó. Lúc nhỏ ba cô đã nhờ thợ chế tác bạc nổi tiếng nhất cả nước. Chế tạo ra 2 sợi dây chuyền đúc bằng bạc nguyên chất cho anh và cô. Trên 2 sợi dây chuyền còn khắc tên anh và cô. Cô sờ nhẹ nhàng vào dòng chữ " Hạ Yến Tuân" đã được dập khuôn in lõm xuống trên mặt dây chuyền. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Bây giờ cô cũng không còn nhớ rõ hình ảnh về anh trai nữa. Chỉ có điều cô vẫn nhớ. Trên gương mặt anh trai cô không có sẹo. Cô băn khoăn nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi chỉ vào vị trí vết sẹo. Hạ Yến Tuân lấy tay sờ lên vị trí cô chỉ. Vết sẹo theo năm tháng đã mờ đi. Nhưng nó đã thành vết thương lòng khắc sâu trong tim. Mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Như hiểu ra điều băn khoăn của cô. Anh vội nói " chuyện dài lắm. Chúng ta vào quán cafe đối diện ngồi rồi anh kể em nghe. Được không?". Anh ta có sợi dây chuyền này. Nếu anh ta không phải là anh trai. Thì nhất định anh ta cũng biết tin tức về anh trai. Cô không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý.
Tại quán cafe, anh kể cho cô nghe một vài chuyện lúc nhỏ giữa anh và cô. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải là anh trai thì tuyệt đối sẽ không biết những chuyện này. Cô bật khóc. Vội lấy quyển sổ ra viết một mạch " Anh nói em ngoan ngoãn ở nhà chú dì một vài ngày. Sau đó anh sẽ quay lại đón em. Tại sao mấy tuần anh cũng không quay lại. Tại sao lại như vậy hả anh.. tại sao?. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh rồi giơ những dòng chữ mình vừa viết cho anh xem. Trước lời chất vấn của em gái. Anh vô cùng đau lòng. Không biết làm gì hơn. Chỉ biết nói " Là anh không tốt" rồi chạy lại ôm đứa em gái tội nghiệp của mình vào lòng. Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà một đứa bé đáng yêu hoạt bát lại phải giả câm để sống chứ. Càng nghĩ càng đau lòng
Hứa Yến Tuân ôm cô chặt hơn. Thấy anh trai ôm mình. Cô bực tức về sự thất hứa của anh lúc nhỏ. Lấy tay đập liên hồi vào ngực anh. Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ khi anh trai không ở bên. Cô thật sự rất sợ hãi. Những ngày đầu tiên đến cô nhi viện. Nó gần như trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến cô không thể nào yên giấc mỗi khi đêm xuống. Cô sợ hãi. Ngừng đánh anh trai. Rồi ôm Hứa Yến Tuân thật chặt và khóc không ngừng.



Mỗi Bước Một XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ