Oan Gia Ngõ Hẹp

48 5 2
                                    

Cô từ chùa trở về biệt thự. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về anh về những việc xảy ra trong suốt 7 năm qua. Năm đó, sau khi cô dời nhà họ Hứa nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho anh. Rất nhiều ngày sau khi tang lễ kết thúc vẫn không thấy anh đi học. Lên lúc đi học về, cô quyết định đạp xe qua nhà Hứa. Cánh cổng vẫn khép chặt, vườn hoa đã mọc đầy cỏ như lâu ngày chưa có ai chăm sóc. Cô thở dài. Bây giờ cuộc sống của anh đâu còn liên quan gì tới cô. Nghĩ xong cô lên xe định đạp đi thì gặp dì Quyên( người hàng xóm cạnh nhà anh) qua hỏi thăm thì cô biết được anh vì quá đau lòng trước cái chết của mẹ lên đã nhảy xuống vách núi tự tử. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc áo anh mặc lần cuối mắc trên cành cây sau núi. Nghe xong lời dì Quyên nói. Cô đứng không vững bước đi chênh choạng như thể sắp ngã. May sao được dì Quyên đỡ. Không.. cô không tin. Một người như anh sao có thể có những suy nghĩ dại dột như vậy. Không được. Cô phải đi gặp cảnh sát điều tra. Hỏi cho rõ chuyện này. Cô chào dì Quyên rồi lên xe, đạp thẳng đến đồn cảnh sát. Ở đó họ cũng chỉ nói với cô như những gì mà dì Quyên vừa nói. Họ không tìm ra bất kỳ manh mối nào về kẻ thù hay hung thủ có động cơ gây án với anh. Lên họ đã cho kết thúc vụ án ngay sau 2 ngày điều tra. Nếu cô là người nhà có thể mang chiếc áo này về thờ cúng. Vì 1 người rơi từ vách núi dựng đứng như thế chắc đã tan xương nát thịt rồi. Cô nhận chiếc áo từ anh cảnh sát rồi ra về. Cầm chiếc áo của anh trên tay. Nước mắt không tự chủ được lăn dài lên gương mặt cô. Điều tra 2 ngày mà đã kết thúc. Không được. Cô phải trở về. Trở về cầu xin anh trai cô cho người tìm kiếm anh. Thấy xe ô tô anh trai để ngoài cửa. Cô lao nhanh lên phòng sách tìm Hạ Yến Tuân. Vì cô biết khi thường trở về biệt thự không có việc gì làm. Anh lại vào đấy ngồi. Tay cầm nắm cửa đang định mở ra bước vào. Bỗng cô nghe thấy tiếng anh cùng người khác nói chuyện bên trong. Theo phản xạ cô dừng hành động bước vào và chú ý lắng nghe.
- Việc làm đến đâu rồi.
- Đã thu xếp xong. Phía bên cảnh sát đã cho khép lại điều tra với lý do tự tử.
- Cậu chắc là hắn đã chết chứ.
- Rơi từ độ cao như thế. Không chết thì cũng bại liệt. Anh không phải lo lắng.
Nghe đến đây cô như lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Lý do tự sát... rơi từ độ cao như thế.. anh không phải lo lắng. Không phải anh trai sai người giết Vũ Phong đấy chứ. Không.. cô cật lực lắc đầu. Tay cầm nắm cửa bắt đầu run lên. Không thể như thế. Anh trai cô lúc còn nhỏ đến 1 con kiến cũng không dám giết. Sao có thể sai người khác giết người được chứ. Nghĩ đến đây. Cô mở cửa lao vào. Cô phải hỏi rõ anh trai cô về việc này. Hứa Yến Tuân thấy cô bước vào 2 mắt cô đỏ hoe. Hắn biết cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và tiểu Hắc. Biết không thể giấu cô. Hắn thừa nhận việc đã sai người đi giết Hứa Vũ Phong. Bây giờ đầu óc cô như quay cuồng. Cô luôn miệng hỏi Hạ Yến Tuân tại sao phải làm như thế. Hắn im lặng không đáp. Vũ Phong luôn là người cẩn thận. Anh ta sẽ không bao giờ gặp người lạ ở chỗ vách núi vắng vẻ như vậy. Vậy tại sao?. Anh lại xuất hiện ở đó. Không lẽ là... hôm đó cô vẫn còn nhớ. Sau khi anh trai đưa cô tới biệt thự đã viện cớ điện thoại hết tiền. Để mượn điện thoại của cô sử dụng. Không lẽ anh trai đã nhắn tin hẹn gặp anh bằng số điện thoại của cô. Là cô hẹn lên anh đến sao?. Nghĩ đến đây chân cô bất giác lùi về phía sau vài bước. Là cô đã hại chết anh sao?. Phải làm sao đây. 2 cô bất giác nắm chặt thành quyền. Vì sao anh trai cô phải làm thế. Anh đã đủ đáng thương lắm rồi. Người thân đã không còn ai. Bây giờ lại chết mất xác. Càng nghĩ cô càng đau lòng. Cô trở về phòng mặc ánh mắt lo lắng của anh trai và tiểu Hắc nhìn cô. Mấy ngày liền cô không ăn cơm cũng không ra khỏi phòng. Cô chỉ biết vùi đầu vào chăn khóc. Hứa Yến Tuân lo lắng vứt bỏ hết công việc của tổ chức cho tiểu Hắc xử lý để ở lại biệt thự. Đến ngày thứ 5 , cô vẫn vậy. Không chịu được nữa. Hắn đạp cửa lao vào phòng. Cô mặt mày tái nhợt. Môi khô nứt lẻ. Hắn thương xót chạy lại phía cô. Nhưng cô như không thấy hắn. Mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Hạ An Hạ nếu em muốn mắng muốn đánh thì cứ nhằm vào anh đây này. Đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Cô im lặng.
- Được. Em hận anh vì đã sai người giết Hứa Vũ Phong chứ gì. Thế thì bây giờ, anh đền mạng cho hắn đây. Nói xong Hạ Yến Tuân vớ lấy bình hoa trên bàn toan định đập vào đầu nhưng cô giữ tay anh ngăn lại. Vũ Phong đã không còn nữa cô không thể mất thêm anh trai. Bây giờ cô chỉ còn hắn là người thân. Cô ôm hắn khóc ầm lên. Hắn cũng ôm cô thật chặt rồi vỗ vỗ tay vào lưng cô. Đúng rồi.. muốn khóc thì em cứ khóc thật to lên đi. Đừng cố kìm nén nỗi đau trong lòng nữa. Sau hôm đấy, cô đã bắt đầu trở lại bình thường nhưng ít nói chuyện với anh trai hơn hẳn. Cô lấy chiếc áo của anh đốt thành tro rồi cho vào 1 hũ đựng. Rồi mang theo 2 hũ tro cốt của cha mẹ anh đến chùa Cầu Phúc nhờ sư thầy nhang khói hộ. Hằng năm cô đều dành tiền tiết kiệm quyên góp cho nhà chùa rồi cứ đến ngày giỗ của họ cô lại đến thắp hương khấn vái. Anh trai biết chuyện cũng không cấm cản cô. Cô bắt đầu thay đổi. Cô đốt hết mấy cuốn sổ viết tay bao nhiêu năm qua của cô đi. Rồi tự mình luyện tập nói chuyện. Anh trai thấy vậy thì thuê riêng cho cô 1 bác sĩ điều trị. Bệnh tình của cô ngày càng có khởi sắc. Cô học hết cấp 3 nhưng không thi kiến trúc mà cô thi quản trị kinh doanh. Họa sĩ là ước mơ của cô và anh cũng vậy. Nhưng bây giờ anh đã không còn. Vậy hãy để ước mơ của cô ở lại bên anh. Cô từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt. Lên anh trai lệnh cho tiểu Hắc dạy võ cho cô để phòng thân. Tiểu Hắc bình thường thì rất nhẹ nhàng với cô. Nhưng khi dạy võ thì anh ta vô cùng nghiêm khắc. Cô học không tốt. Anh ta dùng roi đánh cô không cho cô ăn cơm. Nhưng sau đó lại lén lút mang cơm cho cô. Đúng là người đàn ông ngoài lạnh trong ấm. Dần dần cô và tiểu Hắc trở lên thân thiết. Cô và hắn nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cô thường xuyên chêu chọc hắn. Cô gọi hắn là Hắc Ca hắn gọi cô là An Hạ. 7 năm nói ngắn không ngắn mà dài cũng không dài. Vũ Phong có thể còn sống đúng là ông trời thương xót. Nhưng anh với cô đã định sẵn là vô duyên. Lên cả đời này nếu có thể cô thật mong không gặp lại anh nữa. Đứng trước cái chết của mẹ anh trước việc anh trai thuê người sát hạ anh. Cô không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Cô thở dài rồi lên phòng.
Sáng hôm sau, tại khách sạn Uất Kim Hương. Mọi người từ nhân viên đến các quan chức cấp cao trong khách sạn đã ra phía ngoài cửa xếp thành hàng dài để nghênh đón tân tổng giám đốc. Chờ 20 phút rồi 30 phút. Mãi mới thấy 2 chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe đằng sau mở ra mấy tên vệ sĩ áo đen bước xuống chạy về phía chiếc xe phía trước mở cửa xe rồi cung kính cúi đầu mời vị trong xe bước ra. Hắn vừa bước ra, mọi người đã mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn không chớp mắt. Còn riêng cô cũng mắt tròn mắt dẹp nhưng không phải vì vẻ đẹp trai của hắn mà vì ngạc nhiên. Hắn như vị vương giả đi từ từ khoan thai chậm dãi vào bên trong khách sạn. Trưởng phòng bên khoa đối ngoại của khách sạn đã đi sẵn bên cạnh hắn. Rồi giới thiệu các cán bộ tiêu biểu của khách sạn với hắn. Đến chỗ cô, trưởng phòng đưa tay về phía cô rồi giới thiệu " Vị này là Hạ An Hạ. Là quản lý bên khu B". Cô thấy thế thì cúi đầu " Rất vui được biết ngài". Hắn thấy thế thì nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô. Trưởng phòng tiếp tục đưa tay sang người đứng bên cạnh cô" Vị này là Kiều Bích Lam. Là quản lý bên khu A". Cô ta nở nụ cười mê hoặc nhìn hắn say đắm rồi giơ tay định bắt tay hắn. Nhưng hắn không thèm để ý lập tức đi qua. Trưởng phòng thấy thế thì khẽ lườm cô ta 1 cái. " Còn vị này là Đàm Tử Anh. Bên quan hệ công chúng của công ty". " Rất vui được biết ngài". Hắn hơi cúi đầu rồi đi thẳng lên phía trước. Đến cuối đoạn trải thảm đỏ, hắn dừng lại xoay người về phía sau nhìn mọi người rồi nở nụ cười thân thiện " Xin tự giới thiệu tôi là Lôi Lâm sau này sẽ đảm nhận chức phó tổng ở khách sạn chúng ta. Rất mong được mọi người chiếu cố". Sau bài giới thiệu của hắn mọi người bắt đầu xi xào. Nhiều ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trưởng phòng đối ngoại. Bị hàng trăm ánh mắt khó hiểu nhìn , ông ta có cảm giác thân thể của mình sắp tan ra tới nơi. Ông thầm trách nhìn ông làm gì chuyện này ông làm sao mà biết được. Muốn biết gì thì tự đi mà hỏi cái người cao cao tại thượng kia kìa. Như hiểu được nỗi lòng của mọi người. Lôi Lâm thầm nguyền rửa anh. Chắc mọi người ở đây ai cũng nghĩ là hắn bị vượt quyền đây mà. Nhưng mà đâu ai hiểu được hắn cũng là bị tên tổng giám đốc quái gở kia ép thôi. Lôi Lâm lấy lại bình tĩnh rồi chậm chãi nói " Tôi biết mọi người đang băn khoăn điều gì. Nhưng hôm nay, tổng giám đốc có việc bận đột xuất lên không xuất hiện được. Tôi không biết sau này như thế nào. Nhưng tôi có thể đảm bảo. Mọi người chỉ phải đứng ở đây như thế này 1 lần hôm nay thôi". Ý hắn là lần sau tổng giám đốc giá lâm cũng không cần trịnh trọng thế này nữa á. Mọi người nghe hắn nói xong thì nhiều nhân viên nữ nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ rồi cười toe toét. Nhiều người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng như đã được giảm bớt trọng lượng. Nếu có 1 phó tổng hài hước thế này thì tổng giám đốc chắc cũng không đến nỗi khắt khe quá. 1 người rồi 2 người rồi mọi người vỗ tay nhiệt nhiệt chào mừng hắn.

Mỗi Bước Một XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ