Trong văn phòng của cô
- Xin chào cô Diệp và anh Lâm. Thấy Diệp Lan và Lâm Cảnh Thần bước vào phòng. Cô vội đứng lên tươi cười chào hỏi rồi bắt tay từng người. Sau đó mời họ ngồi xuống bàn uống nước.
- Chúng tôi đều rất bận không có nhiều thời gian lên việc tổ chức đám cưới sẽ do bên khách sạn lo hết. Chi phí bao nhiêu cứ liên lạc với trợ lý của tôi để thanh toán. Nghe Lâm Cảnh Thần nói cô nhìn hắn khẽ đánh giá đúng là không hổ danh là " chiến thần" trong giới kinh doanh. Chỉ mới 30 tuổi đã là chủ tập đoàn Lâm Thị phát triển thứ 3 cả nước. Số cổ phiếu và bất động sản nhiều không đếm xuể. Làm ăn rất dứt khoắt vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề chính. Cô nở 1 nụ cười nhẹ rồi " Thực sự tôi rất vui mừng khi cả 2 vị có thể cùng nhau tới đây ngày hôm nay. Mọi thứ khách sạn chúng phục vụ trong hôn lễ sẽ là những thứ tốt nhất. Nhưng có 1 vấn đề tôi cần xin ý kiến của 2 vị. Nói xong cô đẩy 2 quyển menu dày cộp về phía 2 người họ. Rồi nói tiếp " Trong hôn lễ hoa sẽ được trang trí nhiều nhất lên để tạo cảm giác thoái mái. Không biết cô Diệp và anh Lâm đây có sở thích đặc biệt với loài hoa nào không?". Diệp Lan đưa đôi tay thon dài của mình cẩn thận mở từng trang xem qua 1 lượt sau đó dừng lại hẳn trước loài hoa uất kim hương. Thấy cô ta nhìn đến thất thần cô lên tiếng
-Cô Diệp xem ra rất thích hoa uất kim hương.
-Tôi... tôi.. Bỗng có người hỏi. Diệp Lan ấp úng như gà mắc thóc. Mãi vẫn không nói lên lời. Bây giờ cô mới có thời gian quan sát cô ta. Người có khả năng giữ danh hiệu ảnh hậu trong nhiều năm liền quả thật nhan sắc không thể xem nhẹ. Diệp Lan và Lâm Cảnh Thần đúng là trời sinh 1 cặp- tiên đồng ngọc nữ chốn trần gian. Nhưng sao cô cứ cảm giác có gì đó là lạ. Trong suốt quá trình từ lúc bước vào trong phòng tới giờ. Họ không nhìn nhau tới một lần. Trên gương mặt 2 người đều có vẻ nghiêm nghị nhất định hiếm có ở các cặp đôi sắp cưới. Không phải đây là chuyện vui mừng nhất ở đời người sao?. Biểu hiện này có họ là sao?. Cô đang băn khoăn thì Lâm Cảnh Thần lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cô
- Chọn hoa hồng đi. Chúng tôi cũng đã đặt phông ảnh cưới trên nền hồng gấm do danh họa Mark vẽ rồi. Từ đầu tới cuối hắn chưa hề động tay vào cuốn menu loài hoa cô đưa. Khẽ liếc mắt nhìn Diệp Lan một cái rồi thẳng thừng đưa ra quyết định. Cô khẽ cau mày rồi nở 1 nụ cười nhạt nhìn hắn
- Nhưng xem ra cô Diệp rất thích hoa uất kim hương?
- Em thích hoa hồng hơn phải không Lan nhi?. Vừa nói hắn vừa quay sang nắm chặt tay Diệp Lan, 2 mắt đen sâu hoáy nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta, bờ môi khẽ cong lên.
- Phải.. tôi thích hoa hồng hơn. Diệp Lan hoảng hốt cố lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hài lòng với câu trả lời của cô ta, hắn mới thôi không dùng sức rồi từ từ lới lỏng bàn tay mình. Tay Diệp Lan rất trắng lại bị 1 người với sức lực lớn như hắn nắm thì bất giác đỏ ửng lên in lằn lên mấy vết ngón tay. Dù sao cô cũng chỉ là người phục vụ hôn lễ có nhiều thứ không tiện xen vào. Thấy không khí có vẻ nặng nề ,Cô vội lên tiếng " Nếu vậy tôi sẽ chuẩn bị 1 hôn lễ hoành tráng cho 2 người với toàn hương hoa hồng".
- Nếu không còn chuyện gì nữa. Chúng tôi đi trước. Nói xong hắn đứng dậy hơi cúi người rồi kéo Diệp Lan đi ra ngoài. Vì thấy ngại trước hành động không coi ai ra gì của hắn. Diệp Lan nhìn cô với vẻ áy náy rồi cúi đầu chào tạm biệt. Cô cũng nở 1 nụ cười thân thiện rồi cúi đầu chào lại.
-----
- Chị Hạ đi ăn cơm thôi. Tiểu Bình mở cửa rồi thò đầu vào nói to.
- Ừ. Đợi tý. Ra ngay đây. Cô thu gọn tài liệu trên bàn rồi đóng cửa đi ra ngoài.
- Thanh Hà đâu?. Nhìn quanh tất cả nhân viên không thấy bóng dáng Cố Thanh Hà đâu. Cô nhíu mày rồi sang hỏi Tiểu Bình.
- À. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ một cái người ta đã cầm hộp cơm lao nhanh hơn tên bắn đến phòng tổng giám đốc tập kích rồi.
- Sao?.. Thanh Hà thích tổng giám đốc sao?. Sau khi nghe tiểu Bình nói mọi người xúm lại hóng tin tức đều giương đôi mắt đói khát nhìn cô ta.
- Ở khách sạn này ai mà không thích tổng giám đốc. Nhưng khẩu vị của Cố Thanh Hà nặng hơn cơ. Cậu ta thích Hứa Tiểu Lục người thân cận bên cạnh tổng giám đốc đó.
- Hình như tôi đã từng gặp cậu ta mấy lần rồi nhìn soái ca đó nhưng lạnh lùng boy. Quả này Cố Thanh Hà phải kháng chiến trường kỳ rồi.
- Kệ cậu ta. Cho cậu ta biết thế nào là khổ vì tình. Lần trước còn dám nói tôi lụy tình. Tý nữa gặp tôi trêu chết cậu ta. Nghe xong mọi người phá lên cười.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi. Cô cố nhịn cười quay ra nói. Cô đi trước các nhân viên khu B đi sau..nhà ăn thẳng tiến. Cố Thanh Hà này cũng thật là mặt dày quá đi. Hôm qua còn tưởng cậu ta nghĩ ra được kế sách gì hay. Ai dè lại chiêu cũ " mưa dầm thấm lâu".
Vừa tới nhà ăn đã nhìn thấy Đường Tuyết Yên mặt mày hớn hở nói chuyện với quản lý Lam. Cô cố đi lối vòng để không đụng mặt với cô ta cho ăn cơm được ngon. Nhưng ông trời không chiều lòng người.
- Quản lý Hạ. Đường Tuyết Yên nhìn cô rồi gọi to. Sau đó cùng quản lý Lam giảo bước về phía cô. Các nhân viên của cô thấy ả ta thì đồng loạt bỉu môi khinh bỉ. Cô hít thở sâu rồi tự lẩm bẩm dĩ hòa vi quý sau đó nở nụ cười tươi quay lại nhìn bọn họ " Chị Lam, Tuyết Yên". Các nhân viên cô thấy quản lý Lam thì cúi đầu chào hỏi.
- Chúc mừng em nha. Đám cưới thế kỷ của Diệp ảnh hậu và Lâm tổng lần này do khu B toàn quyền phụ trách. Chị Lam nở nụ cười nhẹ rồi từ từ nhìn cô nói.
- Em cảm ơn.
- Nếu không phải do 2 con sâu kia làm dàu nồi canh thì phụ trách đám cưới lần này chắc chắn thuộc về khu A. Khu B cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Đường Tuyết Yên nhìn thẳng mặt cô xỉa sói. Nghe thấy thế trong lòng quản lý Lam cười thầm nhưng ngoài mặt không để lộ ra còn cố ra vẻ cao thượng quay ra trách Đường Tuyết Yên " Tuyết Yên em nói quá đáng rồi đấy. Mau xin lỗi mọi người đi".
- Em nói toàn là sự thật sao em phải xin lỗi.
Các nhân viên của cô định xông lên dạy cho cô ta 1 bài học nhưng bị cô ngăn lại. Đúng lúc ấy 1 giọng nói quen thuộc vọng ra " Chúng tôi ngáp phải ruồi còn hơn có người không có ruồi để ngáp". Mọi người đồng loạt quay ra thấy Cố Thanh Hà đang đi tới thì biết sắp có kịch hay để xem rồi đây. Đường Tuyết Yên mày tới số rồi. Chột dạ lại biết Cố Thanh Hà này không phải kẻ biết chịu thua thiệt nên cô ta kéo tay quản lý Lam đi rồi lấy cớ không ăn nhanh thì sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
- Cố Thanh Hà đúng là cao thủ đuổi chó số 1 ở khu B nha. Sau khi nghe được câu phát ngôn gây sốc của tiểu Bình thì mọi người cười ầm lên.
- Ơ không phải cậu đi đưa cơm cho tiểu Lục ca ca sao?. Sao giờ này lại ở đây. Một nhân viên thắc mắc hỏi.
- Thôi. Đừng nhắc nữa. Nói tới lại đau lòng. Hắn ta vừa nhìn thấy mình xách cặp lồng cơm vào thì vội mở cửa sổ ra nhảy xuống. Bộ mình đáng sợ vậy sao?. Cố Thanh Hà tỏ vẻ buồn rầu nói.
Nghe xong mọi người lại được 1 trận cười vỡ bụng. Thấy gây sự chú ý nhiều quá. Cô vội lên tiếng đánh trống lảng " Tiểu Bình. Em đi gọi cơm cho mọi người đi. Ăn nhanh còn nghỉ ngơi nữa".
- Vâng chị Hạ.
- Gọi thêm mấy chai nước ngọt nữa nha. Chúng ta phải chúc mừng vì lần đầu được nhận quyền phụ trách lễ cưới thế kỷ chứ. Một tiếng nói nhắm thẳng vào tai tiểu Bình nói. Cô ta gật đầu rồi đi thẳng.
- Lâm tổng đúng là người rộng lượng nha. Nghe đâu để đóng chính trong nhiều bộ phim bom tấn cô ta đã lên giường với các đạo diễn đó. Như thế chắc cái danh ảnh hậu cũng là dùng thân thể mà có được nha.
- Trong giới nghệ sĩ thì thiếu gì tin đồn thất thiệt tin làm sao được. Cấp 3 tôi học cùng lớp với Diệp Lan. Cô ta là 1 người sống biết điều lắm. Gia cảnh không giàu cũng không có ý định trèo cao.
- Cậu biết làm sao được. Trước mặt tỏ vẻ thanh cao sau lưng thì không biết đã làm ra những loại chuyện gì đâu?
- Nếu thật sự cô ta tham giàu thì ngày xưa đã đồng ý lời theo đuổi của Lâm Cảnh Thần rồi.
- Cái gì?. Lâm tổng theo đuổi Diệp Lan từ hồi cấp 3 á thật hay chém vậy.
- Thật. Không phải chỉ là 1 hay 2 tháng mà những 2 năm đó. Hôm nào Lâm Cảnh Thần cũng lặng lẽ để 1 bông hoa uất kim hương vào giở xe của Diệp Lan. Chàng công tử đẹp trai lại si tình này từng làm điên đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ ở trường tôi lúc đó đấy. Nghe đến đây thì cô đã hiểu vì sao Diệp Lan lại nhìn loài hoa này đến nỗi bần thần như vậy thì ra đằng sau nó lại là 1 cuộc theo đuổi không ngừng nghỉ.
- Chuyện gì nữa. Diệp Lan về sau có đồng ý không?.
- Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là sinh nhật Diệp Lan. Ở giữa sân trường hắn ta tự mình xếp cánh hoa thành hình trái tim lớn rồi ngồi ở giữa chơi đàn gita. Sau đó tay cầm 1 bó hoa uất kim hương và 1 hộp quà tỏ tình. Nhưng Diệp Lan thẳng thừng lấy bó hoa đập nát xuống sân trường rồi thản nhiên nói " Tôi có thích bất kỳ ai thì tôi cũng không bao giờ thích Lâm Cảnh Thần anh". Hắn do bị cú sốc quá lớn cứ đứng thất thần tại chỗ. Bạn bè thấy thế thì chạy ra kéo hắn vào lớp nhưng có kéo thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Nên đành kệ hắn đứng đấy. Ông trời hình như cũng muốn trừng phạt hắn lên đổ cơn mưa rất lớn. Sau hôm đấy thì hắn không còn đi học nữa. Mọi người nói hắn đã chuyển trường.
- Buồn thật đó. Diệp Lan lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà sao cậu nhớ rõ thế kể lại tường tận từng chi tiết nha.
- Nam thần của trường bị từ chối đau đớn như thế. Vụ hôm đó hot đến tận mấy tháng sau. Đừng nói là mình nhớ. Mình dám chắc tất cả mọi người hôm đó có mặt ở đó đều không thể quên luôn. Mình không biết tại sao Diệp Lan lại có thể nói ra những lời như thế với Lâm tổng nhưng mình tin trong lòng cô ta nhất định cũng có Lâm tổng vì hôm đó Lâm Cảnh Thần do đày mưa quá lâu lên bị sốt cao hôn mê phải đưa xuống phòng y tế điều dưỡng. Nhưng phòng y tế lại hết thuốc hạ sốt chính cô ấy đã không ngại đường xa..đạp xe lên hiệu thuốc đối diện với trường học A để mua đó. Lúc về còn dặn đi dặn lại các bác sĩ ở đó đừng nói chuyện này cho Lâm Cảnh Thần biết.
- Không nói cho ai mà cậu cũng có thể biết. Đúng là bái phục bái phục nha.
- Chị mình làm y tế ở đấy nên về nghe kể lại lên biết thôi.
- Mà sau này nghe đâu. Cha Diệp Lan dựa vào danh tiếng của con gái kinh doanh đá quý nhưng bị lừa đến mức phá sản rồi còn đứng trước vòng lao lý lên để cứu ông ta. Diệp Lan mới đồng ý lấy Lâm tổng đó. Chuyện 2 nhân vật thần thánh này chắc có nói tới mai cũng không hết. Vừa thấy tiểu Bình mang mấy chai nước cùng chị phục vụ kéo bàn cơm với thức ăn đến cô vội lên tiếng " Thôi nào..đồ ăn tới rồi. Chuẩn bị ăn thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Bước Một Xa
RandomMỗi bước một xa bất hạnh hay mỗi bước một xa hạnh phúc??? "Thì ra đến cuối cùng em không thể từ bỏ mà chỉ có thể buông tay".