CHƯƠNG 19 - Bọn ăn hại

27 4 0
                                    

Sau rất nhiều cái tát và rất nhiều ruồi rớt xuống mặt đường...

Kiba xoa xoa hai bàn tay, lâu lắm rồi mới được đánh người. Lại là người không có ngoại kình, cảm giác đúng là thoải mái dễ chịu hơn hẳn so với đám mãnh thú. Anh lặp lại câu hỏi với Sherry.

"Mấy viên đá thế nào rồi ?"

Sherry nhìn đám lưu manh đang nằm lăn lộn khắp nơi, cô thở dài đưa tay lên vuốt tóc.

"Tôi đã ký hợp đồng xong. Bên Lexus cảm thấy giá trị những viên đá này rất cao nên đề nghị đưa chúng vào tham gia đợt bán đấu giá năm ngày nữa tổ chức tại Nogias. Tiền thu được họ chỉ lấy phí 5% thôi, còn lại sẽ thuộc về chúng ta."

Kiba gật gù, có vẻ hấp dẫn. Đồ mới hiếm lạ thế này, đặc biệt là anh vô cùng tự tin với các hiệu quả quang học của ngọc mình mài ra. Đưa lên sàn đấu giá mà không bán được giá cao mới là lạ. Xã hội này phát triển hơn là anh nghĩ, có vẻ không phải tất cả đều đi theo quỹ đạo giống Trái Đất ngày xưa.

Hai cô gái xinh đẹp và một người thanh niên đứng nói chuyện giữa một đám lưu manh đang nằm la liệt. Cảnh này cũng khá là hiếm gặp, thế nên đã có nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.

"Nhân tiện, cô quen bọn này ?" – Kiba hất đầu về phía tên thanh niên lãnh đạo.

Sherry gật đầu. Cô nói nhẹ nhàng.

"Anh cũng đừng chấp nhặt bọn họ làm gì, họ chỉ là tay sai của người khác. Dù sao họ cũng không có ý định làm gì tôi cả ngoại trừ việc quấy rầy chút thôi."

Ấy, sao lại có chuyện người bị hại nói tốt cho kẻ thủ ác thế này. Hiệu ứng Stockholm ? Kiba gãi đầu.

Thấy thần sắc khó hiểu của anh, Sherry giải thích.

"Họ là những thanh niên Thánh tộc không có kình lực, bị gia đình và mọi người coi thường. Họ cũng không còn đường nào khác kiếm sống nên mới đi làm những việc thế này. Mà trước giờ ngoại trừ gây ra rắc rối chút đỉnh, cùng lắm là đập phá quầy hàng đánh lộn nhỏ lẻ thì cũng chưa làm ra tội ác gì lớn, cho nên Thánh tộc và mọi người cũng không muốn làm lớn chuyện."

À à, ra là lưu manh có đạo đức có quá khứ bi thảm. Loại hình này thì Kiba thích. Anh đá tên lãnh đạo một cái.

"Cô ấy nói có đúng không ?"

Vẫn còn bầm dập trước trận đòn của anh, tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt.

"Cút ! Bọn tao không cần ai thương hại cả !!!"

Có chí khí, Kiba càng lúc càng thấy thích bọn này rồi đấy. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu rồi hỏi.

"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao thương hại tụi bay vậy ?"

Tên cầm đầu và cả đám xung quanh á khẩu trước câu hỏi "thành thật" của anh. Những vết thương trên người chúng lại phát ra từng trận đau nhức như minh chứng cho lời nói của anh.

Sherry hơi cúi xuống nói nhỏ bên tai anh.

"Một phần nữa là, thủ lãnh của chúng là người cũng có gia thế không tầm thường trong Thánh tộc..."

Tinh HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ