CHƯƠNG 71 - Chiến kỹ

22 3 1
                                    

Kiba và Vân ăn nốt những miếng thịt rắn nướng cuối cùng trước khi lên đường.

"Bây giờ thì bàn kế hoạch được chưa ?" – Vân hỏi.

"Thật ra anh đã nói rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đơn giản là tìm đường quay về với mọi người, cố gắng né tránh không bị bọn Behemoth bắt gặp." – Kiba nhún vai.

Vân nghi hoặc nhìn Kiba, kế hoạch nghe có vẻ đơn giản thật. Nhưng kinh nghiệm của cô cho biết thực hiện kế hoạch này khó khăn đến mức nào. Trước hết là chuyện tìm đường trở lại, cho dù là một người đi rừng kinh nghiệm cũng phải gặp không ít khó khăn. Nhất là khi bọn họ hôm qua chỉ bỏ chạy trối chết chứ không có thời gian làm dấu hiệu nhận biết để lại gì cả.

Còn vấn đề lẩn tránh bọn Behemoth ? Với Kiba thì đó chắc chắn là vô cùng dễ dàng. Nhưng khi có thêm Vân vào thì bài toán trở nên cực kỳ phức tạp. Kình lực của cô quá mạnh mẽ, lại thêm hai con Behemoth kia cũng không tầm thường. Thế nên khoảng cách cảm nhận được nhau giữa cô và bọn chúng rất xa, theo kinh nghiệm của Vân thì chỉ cần bước vào phạm vi tầm 2000 Koca là cô đã có thể bị bọn chúng phát hiện hành tung. Trốn tránh bọn chúng gần như là không thể với phạm vi cảm ứng khổng lồ đó.

Thấy biểu cảm lo lắng của Vân, Kiba cũng hơi nhíu mày. Nói thật ngay cả anh cũng tự biết đây là chuyện không dễ dàng gì, đặc biệt vấn đề ngoại kình của Vân anh cũng không biết làm sao giải quyết.

Thôi kệ, tới đâu hay đó vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Kiba phủi tay đứng dậy, dập tắt bếp lửa.

"Chúng ta lên đường thôi !"

Vân tò mò nhìn Kiba.

"Anh biết chúng ta cần phải đi hướng nào sao ?"

Kiba gật đầu, sau đó chừng như cảm thấy chưa đủ để làm cho Vân tin tưởng anh bổ sung.

"Anh có thể ghi nhớ và định vị tất cả những địa điểm mình từng đi qua."

Vân tròn xoe mắt nhìn Kiba đầy ngạc nhiên pha lẫn một chút thán phục. Tuy nhiên cô không hỏi thêm gì anh, có vẻ như sau kinh nghiệm đau thương hôm qua cô đã rút ra được bài học là tuyệt đối không bao giờ hỏi anh những chuyện anh không muốn trả lời. Như vậy không tốt cho sức khỏe, cụ thể là cho đôi môi của cô. Nếu hắn ta muốn thì hắn ta sẽ tự giải thích, cô nghĩ thầm.

Kiba có vẻ hơi thất vọng khi thấy Vân không rơi vào bẫy của mình. Anh đành phải tặc lưỡi cất bước.

"Này đại ca, hình như cái khả năng anh vừa nói là nhờ em mới có thì phải ?" – Kiki lên tiếng bất bình.

"Theo lý mà nói, thì đó cũng là khả năng của ta. Mày chẳng phải là Biocom của ta sao ? Không có ta cung cấp năng lượng thì chú mày chạy bằng niềm tin à ?" – Kiba mặt dày đáp lời.

-----

"Mà này, hôm qua em có nói đến chiến kỹ gì đó là cái gì thế ?"

Kiba bắt chuyện với Vân. Cả hai đang di chuyển với tốc độ nhanh vừa phải trong rừng để giữ sức đề phòng những tình huống bất ngờ.

Tinh HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ