CHƯƠNG 47 - Lại sắp ra đi

31 2 3
                                    

"Cuối tháng này tôi sẽ tham gia đoàn thám hiểm rừng ma Ylain của Thánh tộc."

Kiba đưa thông tin này cho mọi người khi đang ăn trưa. Ngoại trừ Stellar không có biểu hiện gì, tất cả những người còn lại đều dừng tay.

Các đội viên nhìn nhau không nói gì. Sherry nhìn anh đầy thâm ý, sau đó hất đầu về phía dinh thự. Kiba hiểu ý cô, lát nữa sẽ nói chuyện kỹ hơn sau.

Chỉ có Sharty là lo lắng hỏi.

"Có nguy hiểm lắm không anh Kiba ?"

Kiba cười rồi xoa đầu cô bé.

"Trưởng đoàn là thánh nữ Vân đấy. Có cô nàng ở đó thì đâu có gì phải lo lắng đúng không ?"

Sharty gật đầu, cô bé rất nhanh lấy lại tâm trạng vui vẻ. Nếu có chị Vân đi cùng thì hẳn là an toàn, cô nghĩ vậy. Cô bé không hề để ý vừa rồi Kiba đã cố tình lảng tráng không trả lời câu hỏi của cô. Nguy hiểm ư, không có mới là lạ đấy. Chẳng lẽ Sharty đã quên mất chính cô bé và người dân làng Nevile xém chút nữa đã bỏ mạng ở đó sao ?

Hẳn là sự tin tưởng của cô bé với anh và Vân đã giúp cho cô bớt lo ngại. Tuy nhiên hành động của Kiba rõ ràng không qua được mắt Sherry, cô liếc anh một cái sắc như dao, hàm răng nhỏ xinh hơi cắn cắn môi. Có vẻ như lát nữa anh sẽ phải phiền phức rồi đây.

Kaiba đột nhiên đấm bàn một cái rầm khiến mọi người giật nảy mình. Lone ngồi bên cạnh hoảng hốt hỏi.

"Có chuyện gì vậy ?"

Kaiba nghiến răng không nói, cậu chỉ nhìn Kiba một cách bất lực không cam tâm.

"Bất mãn với sự yếu đuối của bản thân ?" – Kiba dò hỏi.

Kaiba im lặng không đáp, nhưng biểu hiện trên mặt thì rõ ràng là thế. Kiba hiểu trong đầu Kaiba đang nghĩ gì. Hẳn cậu ta cũng muốn cùng đi với anh, nhưng tự biết mình chỉ làm vướng chân bận cẳng mà thôi.

Một số đội viên khác cũng đã hiểu ra và trầm mặt xuống. Không khí bữa ăn đột nhiên trở nên vô cùng ảm đảm.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười lớn của Kiba.

"Tốt lắm, bất mãn là rất tốt. Ít ra nó chứng tỏ hai điều, một là ham muốn trở nên mạnh mẽ của các cậu. Thứ hai là, các cậu cũng tự nhận biết được khả năng hạn chế của bản thân. Có được hai thứ đó, vậy là quá đủ rồi."

Các đội viên ngẩng đầu nhìn Kiba, vẫn mê man như không hiểu lắm. Kaiba và Lone thì trái lại rất tập trung suy ngẫm những điều Kiba vừa nói.

"Trước khi đi, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các cậu kỹ thuật sử dụng nỏ. Hãy tập luyện siêng năng vào, khi về tôi sẽ kiểm tra đấy." – Kiba ném thêm một miếng mồi.

Mắt các đội viên sáng lên. Mặc dù không phàn nàn gì nhưng thật ra ai nấy cũng đều chán ngán với những bài tập luyện thể lực ngày này qua tháng nọ rồi. Được tập luyện làm quen với tên nỏ không nghi ngờ gì chính là một việc vô cùng hấp dẫn đối với họ.

"Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được luyện đâu..." – Kiba đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc. "Từ đây đến cuối tháng chỉ những đội viên được tôi kiểm tra và cảm thấy đủ tiêu chuẩn mới có thể tập luyện tên nỏ. Những người còn lại... tiếp tục rèn luyện thể lực cho đến khi đạt nhé."

Tinh HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ