CHƯƠNG 24 - Thuận mua vừa bán

23 2 0
                                    

Qua lời kể của Vân, Kiba đã hiểu rõ tình huống. Cũng không khác là bao so với suy đoán của anh.

Mẹ cô bé này bị bệnh suy nhược máu huyết, cần phải được bồi bổ bằng những dược vật và thực phẩm tương ứng. Trong đó quan trọng nhất là thịt loài chồn xám này. Thịt của loài chồn này có công hiệu giúp tăng cường sức mạnh và huyết khí. Chỉ có nó mới có thể cứu được mẹ của cô bé mà thôi. Đối với những chứng bệnh như thế này ngay cả dùng liệu kình cũng vô hiệu, vì vậy các thầy thuốc cũng đành bó tay. Nhưng vấn đề là, loài chồn này vô cùng tinh ranh và khó bắt. Chúng có giác quan cực kỳ mẫn cảm, không thể nào đến gần được. So với những con thỏ Sagi thì chúng còn đề phòng hơn, chỉ cần thấy bóng hay cảm nhận được ngoại kình sinh vật khác chúng sẽ biến mất, nhanh như một ngọn gió.

Các thợ săn giỏi cho dù có thể giết được cả những sinh vật như Rhinos, Tigris thì khi nghe nói đến loài chồn này cũng phải lắc đầu than thở. Cô bé trong thời gian qua đã nhờ rất nhiều nhóm thợ săn và thậm chí nhiều chiến sĩ Thánh tộc cũng giúp cô, nhưng không ai có thể bắt được một con chồn nào cả, trong khi mẹ của cô thì bệnh tình càng ngày càng nguy cấp.

Cho đến ngày hôm nay, một thợ săn mới đến tình cờ phát hiện một con chồn xám bị thương gãy chân và bắt được nó. Anh vô cùng hứng chí đem khoe khắp nơi khi về đến khu giao dịch. Một số người biết chuyện vội báo ngay cho cô bé nhưng không lại quên không nghĩ đến chuyện giải thích rõ cho thợ săn kia, vì vậy khi cô bé tìm đến thì anh đã được nhà trọ Đại Kinh mời vào và bán con chồn cho gã thương nhân kia mất rồi.

Nhìn người thợ săn với vẻ hối hận trên khuôn mặt khi thấy cô bé vẫn không ngừng lạy lục gã thương nhân. Kiba gật đầu, cũng là một người tốt có tâm. Trái lại, anh hoàn toàn không ưa được gã thương nhân kia chút nào. Hắn lại còn đang to tiếng thảo luận với đầu bếp của nhà trọ nên nấu con chồn này như thế nào, đây là món ăn khó kiếm khi về lãnh thổ Thần tộc sẽ khoe với bạn bè mình đã ăn được...

Vân nhìn anh đầy trông đợi, nói thật trong suy nghĩ của cô nếu có một người thợ săn có thể chắc chắn bắt được con chồn kia, thì đó hẳn phải là Kiba. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng kỹ năng sử dụng nỏ của anh cô đã xác nhận qua tình trạng các con mồi anh săn được. Nếu như là anh, với khả năng săn bắn của mình và nhờ không có kình lực có thể đến gần con chồn kia mà không bị phát hiện.

Thấy ánh mắt của Vân, và cả của cô bé khi cảm thấy có một hy vọng khác, Kiba lắc đầu.

"Con chồn kia, tôi không có..."

Mọi người xung quanh đều thất vọng, thế thì nói làm gì. Cái gã này miệng thì bảo giúp được nhưng té ra cũng chỉ là quấy rối. Mắt cô bé ngân ngấn nước, lại một lần nữa cô thấy tuyệt vọng. Tại sao ai cũng muốn trêu ghẹo cô, cô chỉ muốn cứu mẹ mình thôi mà. Điều đó có gì là sai hay sao ?

Vân thì không nghĩ như mọi người, dù không có nhưng vẫn có thể bắt được không phải sao ? Cô đang định lên tiếng nhờ anh thì Kiba lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà tôi có săn được một con giống hệt vậy, chỉ có điều to hơn và lông màu đỏ. Không biết có dùng được không..."

Tinh HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ