Chương 27: Dương Toản dạy học

136 12 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Năm nay Chu Hậu Chiếu chỉ mới mười bốn tuổi, không giỏi kinh nghĩa văn chương, thích xem sách truyện giải trí và cảnh thị vệ luyện võ ở trong cung. Trong con mắt của người đời sau, những sở thích ấy quả thực không thể coi là đại sự.

Thiếu niên mười mấy tuổi, đúng là thời điểm ham chơi hiếu động vô cùng, có thể nghiêm trang chững chạc như "Dương tiểu phu tử", mới là thật là kỳ quái.

Tuy nhiên, địa vị quyết định lời nói việc làm của một con người.

Dưới con mắt các sĩ phu trong triều, loại tính cách hiểu động như thế, mới "không thích hợp" với hành vi của một Thái tử. Tạ Phi và Cố Cửu Hòa đều là người có tài lại chăm chỉ ham học hiếm có, bởi vậy, đối với tính cách của Chu Hậu Chiếu, tất nhiên bọn họ sẽ có chút không thể chấp nhận được.

Dương Toản hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, lúc hai vị tài tử kia gặp được tình huống như thế này, sẽ có phản ứng ra sao.

Bất đắc dĩ, hẳn là có.

Phẫn nộ, cũng kha khá đi.

Hơn nữa, cuốn sách mà Thái tử xem chính là 《Oanh Oanh truyền kỳ(*)》, bên trong toàn là tài tử giai nhân, yêu đương lén lút, phụ tình bội nghĩa, oán hận thù hăn, rõ ràng sẽ khiến hai người Tạ, Cố càng thêm bất mãn.

(*) Oan Oanh truyền kỳ: Một bộ tiểu thuyết tình cảm đời Đường (Ngôn tình trong huyền thoại ạ), nội dung kể về tấn bi kịch tình yêu giữa chàng thư sinh nghèo khổ họ Trương cùng tiểu thư gia đình quyền quý nhưng đã sa sút - Thôi Oanh Oanh. Truyện còn có tên là Tây Sương Ký, để biết thêm chi tiết mời đọc .

Cảm xúc trong lòng Dương Toản cũng không khác gì bọn họ, thế nhưng lại không nhằm vào Chu Hậu Chiếu, mà là kẻ đã dâng cuốn sách cấm này lên cho Thái tử.

Tuổi của Chu Hậu Chiếu hiện giờ chính là thời kì quan trọng nhất để hình thành nhân sinh quan và thế giới quan, hơn nữa còn có một chút tính phản nghịch, rất dễ bị người lừa gạt dẫn đi sai đường. Dám cho nó xem loại sách như vậy, kẻ kia đang ôm cái thứ tâm tư gì chứ?

Kế thừa ký ức của Dương tiểu Cử nhân, rất nhiên Dương Toản cũng lập tức hiểu được tư tưởng chủ đạo của người đọc sách thời đại này. Loại sách truyện giống như《Oanh Oanh truyền kỳ》, tất thuộc vào hàng "sách cấm", tuyệt không thể để cho tiểu hài tử trong nhà xem được .

Nói cách khác, nếu Tạ Phi bị người khác phát hiện đang xem loại sách này thì, ngay cả Tạ Đại học sĩ luôn luôn ôn hòa cũng sẽ giận tím cả mặt, nói không chừng còn vung trượng đánh gãy chân.

Tầm mắt dời khỏi trang sách, Dương Toản loáng thoáng nhíu mày, chậm rãi đảo qua vài tên hoạn quan đứng ở bên người Chu Hậu Chiếu, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.

Sách nọ làm sao tới tay Thái tử, căn bản không cần phải nghiền ngẫm quá nhiều cũng đã biết rồi.

"Dương Biên tu."

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ