Chương 34: Thanh toán

116 10 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Chu Hậu Chiếu giấu không được tâm sự, sau khi hồi cung, vẫn luôn liên tục cau có mấy ngày, giương mày trợn mắt bắn ra cảnh cáo chớ có lại gần, hoàn toàn khác với phong thái lúc bình thường.

Cốc Đại Dụng biết rõ nội tình, liền nói với mấy người Trương Vĩnh, Cao Phượng Tường một chút thông tin. Thái tử đang bực bội, hành sự cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có châm dầu vào lửa, nếu không ắt sẽ phải gánh kết cục chẳng tốt đẹp gì.

"Mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ, mất đi lòng tin của Thái tử thì khóc cũng không ra nước mắt đâu!"

Lưu Cẩn bị xa lánh, tất nhiên không hiểu vì sao Chu Hậu Chiếu lại nổi giận, cứ nơm nớp lo sợ mà hầu hạ ở trước điện, ngay cả thở cũng không thở mạnh.

Vỗn dĩ, trong tám nội quan đi theo Thái tử điện hạ, dù hắn không xếp hạng nhất thì cũng đứng ở hạng hai, có thể nói là cực kỳ được sủng ái. Thế nhưng từ khi giấu Thái tử tới cung Khôn Ninh, bị ăn một đạp, đừng nói được khen, có thể được liếc mắt một cái đã là Thái tử khai ân lắm rồi.

Vì chuyện này, Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh châm chọc hắn không ít, cung nhân cùng trung quan trong điện Văn Hoa cũng nịnh trên đạp dưới, do đó Lưu Cẩn càng ngày càng khổ sở.

Trước kia, ở điện Văn Hoa, bất cứ trung quan nào nhìn thấy hắn mà chẳng mỉm cười rồi chàm một tiếng "Lưu công công" . Hiện tại thì hay rồi, ngay cả tiểu Hoàng môn trước điện cũng đều xa lánh hắn.

Càng làm cho Lưu Cẩn sợ hãi chính là, thái giám chưởng quản Tư lễ giám cùng Nội quan giám đều coi hắn như cái gai trong mắt, chưa diệt trừ thì nhất định không vui. Chẳng biết khi nào bọn họ lại tóm được lỗi sai của hắn, rồi một phen nhốt hắn vào chốn lao tù.

Lần này, hẳn là không còn tiền nữ quan ở cung Khôn Ninh tới cứu người nữa rồi.

Càng nghĩ càng sợ, mà càng sợ lại càng nghĩ.

Lưu Cẩn bởi vì ngày ngày sống trong lo lắng, thời điểm sắp đến tiết Đoan Ngọ, thân thể đã gầy trơ xương, mặt mày vàng vọt, hệt như lâm bệnh nặng, thiếu chút nữa bị điều khỏi điện Văn Hoa.

Sau khi được y sĩ khám và chữa bệnh, Lưu Cẩn mới nói hết lời nhằm chứng minh mình không có bệnh, lại nhân cơ hội khóc lóc trước mặt Thái tử một hồi, nói là bởi vì lo cho Thái tử nên mới ra nông nỗi này.

"Điện hạ nhân hiếu, lo lắng cho bệ hạ cũng đã gầy đi một vòng. Nô tài quả thực ruột gan nóng như lửa đốt nhưng lại không thể tới gần. Nô tài phạm lỗi, phải chịu phạt, nhưng nô tài thật sự quan tâm tới Điện hạ!"

Lời nói đến là thô tục, lại mang theo vài phần lộn xộn, nhưng nghe ra cũng có cảm giác chân thành. Mà Chu Hậu Chiếu thì ưa cái bộ dạng này của hắn, sau khi nhớ lại những cái tốt của Lưu Cẩn lúc bình thường, ngữ khí không khỏi mềm xuống.

"Đứng lên đi. Nhớ kỹ giáo huấn lần này, chớ bao giờ tái phạm."

"Nô tài tuân lệnh."

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ