Chương 21: Đại lễ Truyền lư

108 9 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng bánh nhân thịt quá lớn, vượt qua năng lực tiếp nhận, cũng có thể đập cho người ta đến đầu váng mắt hoa.

Cái mà Dương Toản phải đối mặt, chính là tình huống như vậy.

Không đề cập tới thời Đường thời Tống, chỉ nói về triều đại bây giờ.

Từ khi Thái tổ Cao Hoàng đế khai quốc tới nay, sĩ tử trúng bảng các mùa khoa cử trước đây, ba ngôi đầu phần lớn đều có thứ tự trước mười trong kỳ thi Hội, thậm chí là trước năm.

Trong kỳ thi mùa xuân, Dương Toản xếp hạng năm mươi chín, không có tên tuổi, cũng không có tiếng bối cảnh gia đình, lại càng không phải con cháu thế gia tiền triều. Dựa theo lẽ thường, tiến sĩ xuất thân đối với hắn không khó, nhưng mà nhị giáp Truyền lư đã là hy vọng xa vời.

Một Cống sĩ không được ai chú ý như thế, sau kỳ thi Đình lại thành cá chép vượt Long môn, bỗng nhiên nổi tiếng, còn được Thiên tử sắc phong là Thám hoa.

Rốt cuộc văn chương ra sao, nói năng hoa mĩ thế nào, khả năng tuyên truyền lung lạc người khác mạnh mẽ đến bao nhiêu, mới có thể khiến cho Thiên tử đưa ra một quyết định bất ngờ như vậy?

Đừng nói xưa nay chưa từng có, mà phải nói là chuyện lạ khó có thể ngờ được trên đời!

Mức độ kinh ngạc của sự kiện này, hoàn toàn không thua gì phụ - tử đều đỗ đầu bảng, một nhà có hai tiến sĩ bậc cao. Thậm chí, tình huống ấy đã không thể dùng mấy chữ "vận may rớt xuống đỉnh đầu" để hình dung nữa, quả thực phải gọi là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh (*)!

(*) Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh: thành ngữ, ý chỉ những chuyện quá tốt cực tốt bất ngờ rơi xuống, nhưng nó mang ý tứ châm chọc

Nếu tin tức Thiên tử ban tên tự truyền ra, có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Dương tiểu Thám hoa sẽ phải tắm trong ánh mắt của quần thần và đồng bạn xung quanh, muốn tránh cũng không tránh được, muốn trốn cũng không thể trốn.

Trước đó hắn còn có thể đóng cửa nhốt mình trong phòng trọ, mà hiện giờ thì sao đây?

Hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày mai chắc chắn truyền ra cái danh tiểu nhân đắc chí, không thèm coi ai ra gì.

Đứng ở trong điện, Dương Toản không mừng như điên, chỉ có một chút kinh ngạc, thậm chí là vài phần không dám tin.

Đứng gần đầu nhị giáp cũng được đi.

Nhưng Thám hoa nhất giáp... quả thực là nằm mơ cũng không thấy được.

Nếu không hoàn cảnh không cho phép, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài mấy tiếng, chẳng lẽ Dương tiểu Cử nhân vô tội chết oan cho nên ông trời nhìn mà thương xót? Chuyện này có phải có nghĩa là, nhà họ Dương cũng sẽ được trở mình, đến ngày khổ tận cam lai rồi hay không?

Ở trên bục cao, Thiên tử ngồi ngay ngắn, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của quần thần, chỉ khẽ vuốt cằm, để Ninh Cẩn tiếp tục đọc.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ