Chương 18: Thi Đình (3)

122 9 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Dứt bỏ nghi hoặc trong lòng, đứng dưới bậc thềm trước mặt Hoàng đế, Dương Toản hành lễ lại một lần.

Ba trăm ánh mắt của đám Cống sĩ thẳng một đường phóng tới, như mũi nhọn không ngừng đâm chọc sau lưng, muốn bình thản ung dung, chuyện này thực sự là không dễ.

Mở luận văn của Dương Toản ra, Hoằng Trị đế lên tiếng, câu nói đầu tiên thế nhưng không phải biểu dương, mà là hỏi.

"Trẫm hỏi ngươi về đạo trị quốc, ngươi không đề cập tới chính lệnh xâm phạm biên cương, nhà cửa đất đai đời sống dân sinh, ngược lại, lại nói tới thương buôn, vì sao vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, mười bốn giám khảo bất động thanh sắc, đa số Cống sĩ vạn phần kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên người Dương Toản, từ ao ước đố kị dần dần biến thành khinh miệt, thậm chí mang theo vài phần hèn mọn.

Trong 'sĩ - nông - công - thương', thương xếp sau cùng.

Thương nhân trục lợi, có tiếng là keo kiệt bủn xỉn, đa phần bị thế nhân xem nhẹ.

Thiên tử hỏi ý kiến về sách lược trị quốc, ngay cả một kẻ sống ở nơi hương dã kiến thức nông cạn, không hiểu được tộc Tác-ta ở biên giới phía Bắc, hay bọn Thổ-ti ở vùng biên giới phía Nam là cái gì, cũng sẽ trình bày về chính lệnh xóa bỏ những tệ nạn trộm cướp, lưu dân tha hương xa xứ, vân vân...

Ở trên đại điện, trước mặt Thiên tử, Cống sĩ nọ lại nói tới thương buôn, quả thực là ngu dốt, không biết cái là đúng là sai!

Hồ Sống sĩ thấy thế lại càng cười lạnh mãi không thôi. Giao du với loại người như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ, thực là mất hết mặt mũi của người đọc sách! Thiên tử thánh minh, đặt ra câu hỏi này, hẳn cũng không phải là coi trọng, mà chính là cực kỳ bất mãn, muốn trách cứ tên tầm thường nọ ở trước mặt mọi người. Hạng người thiếu hiểu biết lại mơ mơ hồ hồ được chọn vào đây, thu hồi tư cách thi thố ngay trên đại điện, đích thực làm cho người ta sảng khoái.

Cảnh tưởng Dương Toản bị những chiến tướng cao lớn lôi xềnh xệch ra ngoài đại điện dường như đã hiện ra ngay trước mắt, vì thế Hồ Sống sĩ càng cười đắc ý hơn.

Đám người Lý Thuần lộ vẻ lo âu đầy mặt, song lại không giúp được gì. Tạ Phi thoáng chốc tiêu tan vẻ chắc chắn lúc vừa rồi, ánh mắt dừng ở trên người Dương Toản, cũng có vài phần lo ngại.

Ý tứ của Thiên tử thực khó có thể phỏng đoán được.

Nếu quả thực không thích Dương Toản mà truy hỏi rồi khiển trách ngay trên đại điện, vậy thì phải làm như thế nào đây?

Đối mặt với câu hỏi của Thiên tử, các giám khảo tỉnh bơ, chúng sĩ tử thì lại nghi ngờ, mà ánh mắt Dương Toản lại nhìn thẳng, phong thái điềm tĩnh trầm ổn, không hề thấp thỏm bất an một chút nào.

Nhìn thấy biểu hiện này, Hoằng Trị đế chỉ phất ống tay áo rộng dài, chưa bộc lộ thêm gì hết.

Ninh Cẩn ở ngay gần đó, tự nhiên nắm được một suy nghĩ bất chợt lóe ra trong mắt Thiên tử.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ