Chương 3: Bất thiện

214 11 0
                                    

Edit: Ame

Beta: Mimi, Ame

*****

Qua giờ Tỵ, các sĩ tử đứng dưới bảng lục tục tản đi, nơi trước trường thi lại khôi phục không khí yên tĩnh lúc đầu.

Những người có tên trên bảng không kìm nổi cảm xúc vui sướng trên mặt, có vài người còn vô cùng kích động, khóe mắt ngập tràn lệ nóng, toàn thân run rẩy, như là vui sướng đến điên cuồng. Những người không có tên thì đầy mặt là cảm xúc mất mát, khí thế đều sụt giảm.

Cùng là rơi lệ mà trở về, người trước thì vui cười trong nước mắt, người sau lại đầy bụng chua xót, chỉ nguyện cầu được một lần say.

Ôm trong lòng chí hướng cao xa, những sĩ tử còn trẻ trung khỏe mạnh, có năng lực, lập tức chấn chỉnh tinh thần, trở về nhà trọ, thu thập hành lý hồi hương, từ nay về sau tiếp tục tu chí học hành bất kể khổ cực, để ba năm sau thi lại.

Có những cử nhân sau vài lần không đề danh bảng vàng, đã không còn tâm tình muốn thi lại, hoặc là kí thác niềm tin vào người nhà, hoặc tìm đồng hương trong triều, tìm cách đến Lại bộ báo danh, nán lại đến khi có một chức quan để trống, liền có thể thay thế vào.

Cử nhân được trao chức quan, đa phần phải về địa phương hẻo lánh, hiếm khi được ở phủ châu, còn làm Nhị doãn huyện nha (1) hay học quan(2) lại là quá bình thường. Trừ khi gặp may, hoặc phải là kẻ thực sự có tài, thỉnh thoảng sẽ được ban quan ấn chức Huyện lệnh, nhưng đa phần là đến những huyện nghèo ở những vùng đất xa xôi, tỷ như các vùng Tây Nam, hoặc vùng cực Bắc.

(1) Nhị doãn huyện nha: quan phụ mẫu ở huyện lị

(2) Học quan: cách gọi của những thầy giáo ở các trường công thời cổ

Dù là như thế, cũng tốt hơn rất nhiều so với những người cùng khoa thi đó ở nhà đợi chờ vô ích. Nếu trong thời gian tại nhiệm có biểu hiện nổi bật, còn có khả năng được trở về kinh thành, có cơ hội có được một chỗ đứng trong triều.

Các sĩ tử đã có thể một đường vượt mọi chông gai, vào kinh thành tham dự kỳ thi mùa xuân, có mấy ai là kẻ ngu ngốc. Dù cho chui vào ngõ cụt trong chốc lát, lâu ngày cũng sẽ dần dần thông suốt, không ngừng mưu cầu đầu ra cho mình.

Có tú tài chết nghèo, chứ không có cử nhân chết đói.

Nhìn chung, khoa cử ra đời và phát triển đã qua nhiều triều đại, không thể tránh khỏi điều đó, mà càng về sau lại càng rõ rệt hơn.

Đợi mọi người tản đi hết, thư đồng cũng đã lót dạ bằng bốn cái bánh hấp xong, bất ngờ ợ một cái, dẫn tới một tiếng cười khẽ của Dương Toản.

Cả khuôn mặt thư đồng nhất thời đỏ bừng, cúi đầu, lúng ta lúng túng không dám phát ra tiếng nữa.

"Không sao."

Dương Toản chắp tay phía sau, cười nói:

"Ăn được là phúc, ngươi còn nhỏ tuổi, vốn phải như vậy. "

Nhóc thư đồng vẫn không nói gì, sắc mặt lại đỏ hơn.

Dương Toản lắc đầu, biết được tốt quá hoá dở, không cần phải nhiều lời nữa. Lát sau, quả nhiên sắc đỏ trên gương mặt thư đồng biến mất, dần dần khôi phục dáng vẻ thường ngày.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ